93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😁
-----------------------------------------------------------

Ami vốn chỉ là quá sốc, có thể rời bệnh viện. Nhưng lại lo cho anh, ba mẹ hai bên biết cô có thai, không muốn con gái, con dâu đi lại quá nhiều. Còn cô thì lại muốn ở bên cạnh anh mọi lúc. Biện pháp được đưa ra, cô ở lại bệnh viện, dùng phòng ngay bên cạnh phòng anh.

Nói là bệnh viện chứ cô và anh được ở teong phòng VIP. Tiện nghi chắc còn hơn cả một căn nhà bình dân. Về chuyện ăn uống, hai bà mẹ sẽ thay phiên nhau nấu rồi mang đến cho cô. Ròng rã hai tháng trời, cuối cùng Jin tỉnh lại. Thêm một tuần nữa để theo dõi tình trạng, đợi anh ổn định. Hôm nay là ngày anh xuất viện. Trước khi về, đương nhiên phải đưa cô đến khoa sản khám thai.

Anh cẩn thận đặt Ami lên giường. Yoongi ở bên cạnh chuẩn bị khám cho cô. Vì cái thai mới hơn hai tháng, nên Yoongi không để cô siêu âm, sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng cô. Hắn chỉ khám sơ bên ngoài.
- Có thấy khó chịu ở đâu không?
- Không có ạ.
- Jin, cậu nhớ. Thời gian này hầu hết, những người mang thai đều sẽ bước vào giai đoạn ốm nghén. Cậu cố gắng, vợ mình muốn ăn gì, thì hãy cố hết sức tìm cho cô ấy.
Jin gật đầu. Cái này có gì khó khăn, còn cần tên bạn thân như hắn dặn sao? Bác sĩ Kim chiều vợ nhì thì không ai dám chọn nhất nhé. Tưởng gì, anh coa thể mang cả thế giới đến cho cô, dăm ba cái món ăn làm khó được anh sao?

Bản mặt tự kiêu của anh bị Yoongi nhìn thấu. Ừ, cứ ra vẻ ta đây đi. Đến lúc đó, đừng có gọi điện, khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ từ hắn.
- Được rồi, hai người về đi. Có gì không ổm cứ trực tiếp gọi tôi.
- Cám ơn anh.
- Không có gì.
- Ờ, đi đây.
- Không tiễn.
Ami lắc đầu ngán ngẩm, cô bó tay với kiểu nói chuyện của hai người.

Hoseok ở phía ngoài, ngồi trên xe, ánh mắt nhìn ra ngoài như đang đợi ai. Vừa nhìn thấy Jin đang dìu cô, Hoseok lập tức đi xuống.

Jin rất nhanh đã liếc thấy Hoseok, tiến lên chắn ngang trước mặt Ami.
- Cậu đến làm gì?
- Tôi chỉ muốn gặp cô ấy lần cuối.
- Lần cuối.
- Tôi sẽ sang định cư bên Pháp. Mai tôi bay rồi.
Ami ở phía sau, giật nhẹ áo Jin. Anh quay lại, ánh mắt rất dịu dàng, nhìn anh. Còn đôi chút lưỡng lự, nhưng anh lại bị ánh mắt của cô làm mềm lòng. Thôi thì nói chuyện thẳng thắn một lần cho xong. Vợ đứng nói chuyện với một thằng đàn ông khác ngay trước mặt mình, hỏi xem chồng nào chịu được. Nhưng hiểu ý cô, anh đành đứng cách xa hai người một chút. Chỉ là tránh mặt, nhưng vẫn có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người.
- Có chuyện nhớ gọi anh.
- Em biết mà. Đừng lo.
Ami vỗ nhẹ lên tay anh. Trước khi đi, anh còn lừ mắt cảnh cáo với Hoseok. Hoseok không nói gì, chỉ đứng yên chờ đợi.

Jin cuối cùng cũng rời đi, tựa người lên phía cửa xe bên kia. Ami nhìn anh rồi nhìn đến Hoseok.
- Anh muốn nói gì?
Hoseok vẫn một mực giữ im lặng, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn cô  ánh mắt ấy có chút gì đó tiếc nuối, ân hận, dằn vặt.
- Anh đừng cảm thấy có lỗi. Chuyện năm đó.....em hiểu. Em không trách anh.
- Ami à.......

Một giọt nước mắt rơi xuống. Lần đầu tiên cô thấy Hoseok khóc. Hay đúng hơn là lần đầu tiên, người đàn ông này khóc trước mặt cô.
- Anh xin lỗi.....thật sự xin lỗi em...
- Hoseok, anh nghe này. Em hiểu anh thương mẹ anh. Nhưng.....nếu sau này, anh có yêu ai. Đừng để người đó lâm vào tình cảnh như em.
- Là lúc đó anh ngu ngốc. Yêu em nhưng.......
- Anh yêu em nhưng không đủ mạnh mẽ.
- Anh có thể.....ôm em không?

Sau câu hỏi của Hoseok, Ami không trả lời ngay. Rút di động, bấm số gọi anh.
- Chồng....
- Sao? Có chuyện gì?
- Không có.....chỉ là....
- Sao?
- Anh ấy....ừm.....muốn....ôm em...
- Không được.
- Nhưng m........

Di động bị lấy khỏi tay. Ami giật mình nhìn theo. Nó đã nằm gọn trong tay Hoseok.
- Chỉ là một cái ôm tạm biệt thôi.
- Cậu định giở trò gì?
- Anh ở ngay đây, tôi có thể sao? Nếu có ý định đó, thì lúc đó tôi không để anh đưa cô ấy đi dễ dàng như vậy đâu.
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở.

Qua vài giây, Hoseok vẫn kiên nhẫn. Jin lúc này lên tiếng.
- 5s. Tôi cho phép cậu 5s.
- Cám ơn.
Hoseok hạ di động, nhanh chóng ôm lấy cô. Ami không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng yên để Hoseok ôm mình. Ánh mắt hơi liếc nhìn về phía xe. Anh chồng của cô đang chiếu ánh nhìn laze lên cô và Hoseok.

Rất nhanh chóng, trong vòng 5s, anh có mặt tách cô khỏi Hoseok.
- Hết thời gian.
- Anh đúng giờ đến khó ưa nhỉ?
- Quá khen.
Vứt lại một câu cho Hoseok. Jin đặt tay mình lên vai cô, ôm vào lòng, rồi cứ thế bước đi.
- Ơ....anh...em còn chưa tạm b......
- Em còn muốn tạm biệt cậu ta?

Giọng nói tuy dịu dàng nhưng lại nồng nặc mùi thuốc súng. Ami cười cười, vuốt đuôi anh chồng hay tự ăn giấm, ngoan ngoãn mà đi theo anh. Nhưng ngón tay bên dưới, bí mật bấm một dòng tin nhắn, gửi đi. Và cũng rất nhanh, cô xóa tin nhắn đó.

Hoseok đứng đó, nhìn Ami bị tên đàn ông khó ưa kia dẫn đi. Di động trong túi áo rung, lấy ra, khóe miệng Hoseok câu lên một nụ cười. Là tin nhắn của cô.
"Anh đi cẩn thận. Tổ chức hôn lễ nhớ mời em. Và.....cảm ơn anh"
Chào em, cô gái nhỏ anh từng yêu. Chúc em hạnh phúc. Anh thật lòng chúc phúc cho em.

-----------------------------------------------------------
Định chap này end rồi, mà thấy vẫn cứ lửng lơ. Thôi thì lại viết thêm vậy 😂. Vì chẳng biết kết kiểu gì 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net