Ngoại truyện: Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😊
-----------------------------------------------------------

Jungkook sau khi cùng với Jin về nước. Vốn đã được nhận bởi một bệnh viện danh tiếng ngay khi vừa tốt nghiệp đại học. Nhưng chỉ sau bài ngày, Jungkook đã không nỡ rời xa quê hương. Cuối cùng, cậu xin nghỉ việc, từ bỏ danh tiếng của mình bên nước ngoài, đầu quân vào bệnh viện, nơi Jin và Yoongi làm việc.
- Ba mẹ cậu cho phép cậu sao?
- Hyung không biết thôi. Ba mẹ thương em lắm đấy.
- Về đây, tiền lương không cao như ở bên đó đâu.
- Em đâu cần nhiều tiền.

À ừ, con nhà tài phiệt. Đúng là không cần gì mấy đồng tiền lương này thật.
- Em chỉ làm vì đam mê thôi.
- Ừ, đam mê.
Jungkook một mình về nước, đương nhiên ba mẹ câu rất lo rồi. Đối với họ thì cậu chỉ như em bé thôi. Cũng phải thôi. Cậu được đặc cách tốt nghiệp sớm, vừa tốt nghiệp đã ngay lập tức ở một nơi lớn như vậy làm việc. Tuổi đời 20, còn chưa một lần yêu, chưa một va chạm. Nói em bé cũng không sai. Ứ nhìn cái cách Yuna cưng nựng cậu thì biết. Đến độ còn khiến Min Yoongi ghen lồng ghen lộn.
- Ở đây có chị Yuna mà, ba mẹ em bớt lo hơn mà.
- Yuna đang ở Mĩ.
- Thì còn có Min Yoongi mà......
- Thằng nhóc, nói cái gì đó hả?

Tiếng nói trầm khàn, đầy đe dọa hướng thẳng đến Jungkook. Cậu la oai oái vì bị Yoongi kéo tai.

Về vấn đề kính ngữ hay không kính ngữ, không phải ngày một ngày hai mà sửa được. Vì ngay từ nhỏ, Jungkook đã sống trong môi trường tự do ngôn luận rồi.
- Ah......đau...Min Yoongi.......AH.... Em mách chị.....đau quá...
- Tôi nói nhóc thế nào?
- Anh rể......anh rể...em sai rồi.......đau......
Bấy giờ Yoongi mới thả tai của Jungkook xuống. Cậu trốn ra sau lưng Jin, phụng phịu.
- Người đó bắt nạt em.
- Gọi cho Yuna. Mọi chuyện đều được giải quyết.
- Em đi mách chị. Blè.......

Lè lưỡi trêu người Min Yoongi, Jungkook nhanh chóng chạy đi. Bấm số gọi Yuna, vài giây chuẩn bị. Khi đầu dây bên kia là Yuna cừa bắt máy, Jungkook dùng hết sức bình sinh vào việc khóc. Chỉ được cái tiếng to chứ nào có rặn nổi được một giọt nước mắt đâu.

Sau một hồi "bắt" Yuna phải hứa, khi nào về phải cho tên kia một trận, Jungkook mới yên tâm cúp máy. Khuôn mặt lại tươi sáng như lúc đầu. Rút chiếc kính gọng bạc từ túi áo, cẩn thận đạtw lên sống mũi cao thẳng. Jungkook đắc ý tự nhìn mình trong gương. Phải rồi, phải ra dáng bác sĩ một chút.

Cậu thiếu gia họ Jeon này...... Viện trưởng nhìn Jungkook, có chút lo. Liệu, để cậu nhóc này vào làm tại đây, có ổn không? Đã nghe về tài năng của cậu, đúng là tuổi trẻ thì tài cao. Nhưng mà khi nhìn đến người thật bên ngoài thì.......ừm....quả thực làm người ta không yên tâm.

-----------------------------------------------------------
Cậu Jeon à 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net