10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long time no see 😆😆😆
-----------------------------------------------------------

Ami dạo này đều tránh mặt anh. Trừ lúc anh đưa đi học, đón về, rồi ngồi ăn cùng nhau. Còn lại, đều cố tình tránh không tiếp xúc với anh. Ông Park thấy lạ. Hằng ngày hai đứa, à không. Hằng ngày con bé Ami cuốn Jimin lắm mà. Sao độ này lại không thế? Hay là đánh nhau? Có anh có em là hay đánh nhau lắm. Nhưng cũng không phải. Con trai ông lớn thế rồi. Không thể đi đánh nhau với một đứa nhóc 12t được.
- Park Jimin.

Hiếm khi ba lại gọi anh cả họ lẫn tên như vậy. Chắc lại có chuyện hay ho gì rồi. Nghĩ là vậy nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop.
- Chuyện vậy ba?
- Con lại làm con Ami phải không?
- Làm làm ba?
- Mày làm , mày tự biết, sao lại hỏi ba?
- Con đâu làm . Ba nghĩ con làm được nhóc đó?

Cũng đúng. Tranh đồ chơi không, đồ chơi càng không. Nhưng nếu Ami có vấn đề, ông chắc đến 99% là do đứa con trai quý hóa của ông gây ra. Người  ba cuồng con gái lại được dịp trỗi dậy.
- Vậy tại sao con mấy ngày nay cứ dột như vậy?
- Ông Park, nhóc đó như vậy, làm sao con biết. Con cả ngày công ty, đưa đón nhóc đó đi học, rồi về nhà ăn cơm. Ba thấy con thời gian trêu chọc nhóc đó sao?

Jimin tuôn một tràng, ông Park tự dưng không nói được gì nữa. Thì đúng quá rồi nói gì nữa.
- Hay lớp lại bị bạn bắt nạt rồi?
- Thưa ba, con đến trường đón, nhóc đó còn không muốn về nhà mải chơi với bạn mới đấy .
- Hay .......
Anh bắt đầu cũng thấy tò mò. Hai người đàn ông nhìn nhau. Ông Park bối rối, gãi gãi cái trán đã rụng không ít tóc.
- Hay con đến thời dậy thì?

Vui buồn thất thường, giận dỗi vô cớ. Theo như anh nhớ lúc đi học thì đây đúng là dấu hiệu của dậy thì rồi. Hai người đàn ông lại nhìn nhau, cùng bối rối. Aigoo, cái chuyện tế nhị này, một trong hai người, ai hỏi cũng không được hợp lí lắm. Nhà lại không có phụ nữ.
- Ba à, hay đợi mau Lee đến. Ba nhờ ấy xem.
- Đúng nhỉ?
- Hợp .

••••

Dì Lee từ trên lầu đi xuống. Bà phì cười vì vẻ mặt của hai người đàn ông họ Park. Thật sự không khác gì biểu hiện của ông Park khi đưa bà chủ vào bệnh viện hồi sinh thiếu gia.
- Sao rồi?
- Lee, nhóc đó dậy thì đúng không?
Hai người đồng thanh, cùng lúc hỏi. Dì Lee khẽ lắc đầu. Cả hai ngẩn người, vậy thì vì sao?
- Tiểu thư nói, không muốn làm phiền thiếu gia.
- Hả???????

Ông Park búng ngón tay. Thấy chưa? Ông đã nói gì nào? Con gái ông khác lạ, thì đến 99% là do thằng con trời đánh của anh.
- Anh còn để nói, Park Jimin?
- Ba, con thật sự không làm hết ?
Jimin mặt méo xệch, khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc anh đã làm gì nên tội?
- Tiểu thư nói, thiếu gia người yêu.
- Hả?
Lại gì nữa vậy trời ơi????

Rồi. Chắc chắn thằng con này của ông cùng cô gái nào đó làm chuyện không nên làm trước mặt trẻ con rồi. Đứa con gái ngây thơ của ông bị vấy bẩn rồi.
- Nói. Anh nhân lúc tôi không nhà, dẫn phụ nữ về làm xằng bậy, lại để cho Ami nhìn thấy, phải không?
- Không . Con thề.
- Không con biết anh người yêu. Ai? Con cái nhà ai? Tôi chưa đồng ý anh đã làm chuyện xấu xa như vậy. Hả? Hả?
- Con không thật ba.

Ông Park cuộn tròn tờ báo đánh lên người anh. Còn anh thì cứ ôm đầu, luôn miệng phủ nhận. Bỗng dưng nhớ đến, hôm đó ở công ty. Anh và Jieun.... Không phải chứ?
"Jimin, chị đó... người yêu của chú? Đúng không?"
Trước đây, quả đúng là như vậy. Nhưng còn bây giờ, đến chính còn không biết nên đặt tên gì cho mối quan hệ của anh và Jieun nữa.

Trước khi Jieun du học, hai người đã chia tay. 8 năm sau trở lại, Jieun nói nhớ anh, vẫn yêu anh. Anh vì quá vui mừng khi vừa xuống máy bay, cô đã chạy ngay đến tìm mình. Đầu óc không kịp suy nghĩ mà chỉ làm theo bản năng. Jieun chủ động hôn anh, anh cũng đáp trả lại. Nhưng rồi vài ngày trước, anh phát hiện. Cô đã đính hôn với bạn trai ngoại quốc của mình. Trở về đây là vì giận dỗi nhất thời, muốn tìm một chỗ dựa, nên tới tìm anh. Jimin biểu hiện ở bên ngoài bình thường, như không có chuyện gì, nhưng trong lòng thì dối như tơ vò. Anh nghĩ, nếu biết như vậy anh sẽ đau lòng. Nhưng không, ngoài một chút tức giận vì bị xem là vật thay thế thì không còn gì khác. Dường như, khoảng thời gian 8 năm đủ để anh quên được Jieun. Hay là do sự xuất hiện của cô em gái 12t kia? Anh cũng không biết.

Chính vì chuyện này mà anh có hơi khó chịu. Việc Ami nhìn thấy anh cùng Jieun hôn nhau, anh cũng quên. Ami tránh mặt anh, anh cũng cho là bình thường. Cho đến hôm nay. Lại nhớ đến ngay tối hôm đó, Ami đã mếu máo nói anh sẽ bỏ rơi nhóc.
- Con biết sao nhóc ấy tránh mặt con rồi?
- Anh không biết thì còn ai biết.
- Để con lên xem.
- Mau mau, mang con gái Ami xinh đẹp như hoa, thanh khiết như sương mai, rạng rỡ như đóa hoa về đây cho tôi.

-----------------------------------------------------------
Lạy ba Park ngàn lạy 😂😂😂
Ba cuồng con gái đến độ sinh thơ luôn rồi =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net