13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao mấy người đó cứ nhìn em hoài vậy?
- em dễ thương.
- Ah..... Không phải, em không dễ thương.
- Vậy em con gái hay phụ nữ?
- Khác nhau ?
- Khác chứ.
Đoạn hội thoại vô nghĩa của hai chú - em nhà Park.

Chẳng là mấy người trong công ty, cả quãng đường từ ngoài vào đến tận thang máy. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn lên Ami. Cô thắc mắc cũng là lẽ thường tình thôi. Cô tự biết mình xinh đẹp, nhưng nhìn chằm chằm chằm như vậy là quá lố rồi. Nên mới quay sang hỏi Jimin. Vậy mà anh lại trả lời như là nịnh nọt đứa trẻ con không bằng. Cô cũng đâu còn bé gì nữa. Tròn 18. Ba bảo 18 là trưởng thành, là người lớn rồi. Ấy thế mà Jimin cả ngày chỉ có " em dễ thương", không thì " em đáng yêu". Phải nói là" em quá xinh đẹp, khiến người khác không thể không ngắm nhìn" chứ.

- Sao thế?
Anh vừa bấm nút thang máy, vừa hỏi khi thấy Ami cứ lườm nguýt mình. Cô bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn anh. Anh cũng không nói thêm gì nữa, cả hai im lặng.

Ra khỏi thang máy, anh liền cầm lấy tay cô kéo đi. Ami ngạc nhiên, nhìn tay rồi nhìn anh. Anh vẫn như cũ, giữ khuôn mặt nghiêm túc, nhìn thẳng phía trước bước đi. Thư ký chào, anh cũng chỉ "" một tiếng, vẫn đi tiếp.
- Chú, chú từ nhỏ tính tình đã như vậy rồi ?
- Thế nào?
- Khó gần, khó .
- Em thấy tôi khó gần, khó ?
Mỗi một từ, anh tiến sát lại gần cô. Thẳng đến khi hết câu thì lưng cô đã ép chặt lên cánh cửa phòng làm việc của anh rồi.

Ami cứ vậy mà lọt thỏm bên trong cánh tay anh. Nói cô là con nít cũng có người tin. Nuôi lâu như vậy mà không cao lên chút nào, chỉ đứng đến ngực anh. Một tay anh chống bên cạnh còn cao hơn đầu cô.

Anh cúi người, gương mặt sát gương mặt cô. Ami khẽ nuốt nước bọt. Nở nụ cười cứng đơ.
- Ahaha, chú.....chú rất dễ gần.
- nữa?
- Còn....còn...ừm.......đẹp... Đúng rồi, chú còn rất đẹp trai nữa.
Cô cúi người, chui qua cánh tay anh, thoát ra ngoài.

Anh nhổm người dậy, xoay lưng lại nhìn bóng dáng nhỏ. Vừa xong còn đỏ mặt, lắp ba lắp bắp. Vậy mà giờ thì nhìn xem. Phòng làm việc của anh trông giống nơi vui chơi lắm hay sao mà tung tăng nhảy nhót, ngó nghiêng thế kia.

Ami hai tay táy máy, chạm chạm vào mấy đồ vật trong phòng anh. Đôi mắt to tròn, sáng rỡ nhìn mọi thứ xung quanh. Xem ra rất thích thú đi.
- Chú Jimin, bao giờ chú mới xong việc?
- Khoảng 30p.
- Lâu thế? Em tưởng chỉ một chút thôi chứ.
- Một chút của tôi 30p.
- Ami muốn đi chơi.

Cô ngồi ở trên ghế sofa, hai tay để trên gối, chống cằm nhìn anh đòi hỏi. Jimin miệng trả lời cô, nhưng ngón tay thì thoăn thoắt bấm bấm gì đó. Ami hết thở dài lại ngả nghiêng. Chán quá đi.

Cứ 5p cô lại hỏi anh một lần.
- Chú ơi, xong chưa?
- Chưa.
- Quá 30p rồi.
- Em ngồi yên đó. Tôi biết căn giờ. Mới 15p thôi.
Ami phụng phịu, nằm vật xuống. Đúng là trẻ con. Đòi hỏi cho lắm rồi giờ thì nằm xuống chưa được 5p, đã lăn ra ngủ ngon lành rồi.

Nói là 30p, nhưng cũng chỉ mất có 20p, anh đã giải quyết xong hết rồi. Đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Đi đến chỗ Ami thì khẽ mỉm cười, ngủ thế này thì chơi bời gì nữa. Jimin ngồi xổm xuống, ngắm nhìn gương mặt cô. Anh nghịch ngợm, lấy tay chọt nhẹ vào cái má phính của cô. Ngón tay anh di chuyển dần đến môi cô. Vì ngủ nằm sấp, gương mặt nghiêng sang một bên, má bị ép mà môi hơi chu lên, hơi hé. Ngón tay anh miết nhẹ lên đó. Đầu cũng càng ngày càng cúi sâu xuống. Khi cách môi cô khoảng 2cm, anh dừng lại. Nghĩ thế nào, anh dùng hai ngón tay kẹp hai môi đang chu lên của cô.

Ami khó chịu, hai mày nhíu lại rồi mở mắt. Vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt anh gần kề. Cô giật mình, cả người bật ngửa ra phía sau.
- Đi chơi.
Anh chỉ bỏ lại cho cô một câu rồi xoay người rời đi. Ami ngơ ngác, hai mắt chớp vài cái. Lúc này mới từ mụ mị thoát ra. Giương mắt thì đã thấy anh đến cửa phòng rồi.
- Còn đó. Muốn ngủ đây sao?
- Ơ.....không. Chờ Ami với.
- Mau.

Cô túm lấy áo khoác. Thói quen không thích đi giày của cô thật quá có lợi với trường hợp này đi. Thả chân, xỏ một cái rồi chạy ra ngoài.

Chạy thật nhanh ra ngoài. Theo thói quen, Ami lại túm lấy cánh tay anh ôm chặt lấy.
- Chú làm xong từ khi nào vậy?
- Đủ để nhìn hết tật xấu khi ngủ của em.
- Ah.......
Ami giãy giụa, hai tay ôm lấy mặt mình.
- Mặt em xấu lắm đúng không?
- Ừm.
- Ơ, sao? Chú nói đi chứ. Xấu như thế nào?
- Đáng yêu.
- Aishh, kệ chú.

Lại "đáng yêu". Ami bực bội, vứt tay anh rồi chạy ra ngoài trước. Anh chỉ khẽ cười, thong thả đi phía sau.

Jimin đã cho người đánh xe mình ra ngay trước cửa công ty. Nên Ami đã chui vào trong xe ngồi trước rồi. Gương mặt lại vì phụng phịu mà xụ xuống. Anh ngồi bên ghế lái, đưa tay xoa đầu cô.
- Được rồi. Không giận dỗi nữa.
- Nhưng em không đáng yêu.
- Tôi chưa từng khen ai. Em người đầu tiên.
- Người đầu tiên?
- .

Anh gật đầu. Mắt liếc nhìn sang cô, làm sao anh không thấy cô đang cười trộm chứ. Nhưng anh không vạch trần. Ami sau khi trộm cười, hắng giọng, gương mặt trở nên nghiêm túc.
- Nhưng em không đáng yêu đâu.
- Ừm, dễ thương.
- Chú........ Park Jimin.....

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net