16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bực bội đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng Ami. Ông Park ở dưới lầu có vẻ sốt ruột, nói vọng lên.
- Con gái tôi đâu, anh Park?
- Aishh, chết tiệt.
Anh chắc đang khổ tâm dữ lắm. Vậy mà cô tiểu thư nhõng nhẽo kia vẫn ở im trong phòng. Anh hít sâu một hơi, nhẹ giọng nhất có thể. Tay cũng theo đó, gõ lên cửa.
- Ami, tôi xin lỗi nhóc. Được chưa? Mau mở cửa.
- Chú nói thế khác nào chú bị bắt phải xin lỗi. Còn lâu em mới mở cửa.
Anh nén bực bội, dằn giọng xuống.
- Tôi nói lần nữa. Mở cửa.
- Không, không, không.

Rầm.....

Ông Park cùng dì Lee đang uống trà bị tiếng động lớn làm cho giật mình. Nhìn nhau. Mấy giây sau, lại......

Rầm......

- Anh định phá nhà tôi luôn đó hả?
- Được thì ba lên, con tình nguyện xuống ngồi chờ ba.
Giọng anh từ trên lầu vọng xuống, có chút gắt gỏng. Ông Park biết anh con trai đang tức giận, chỉ lẩm bẩm trong miệng, không dám nói to.
- Đàn ông con trai đanh đá, khó ưa.
- Ông chủ, ông cứ để hai đứa trẻ tự giải quyết với nhau. Chúng ta già rồi, không nên xen vào.
Dì Lee khuyên nhủ ông Park, ông cũng gật gù. Hai người tiếp tục uống trà.

Về phần Ami, vừa nghe tiếng động lớn thì cả người cuộng bên trong chăn liền co rúm lại. Lại nghe tiếp đóng cửa mạnh lần nữa vang lên, cô ở bên trong nơm nớp lo sợ. Jimin đứng cạnh giường, đút tay túi quần, chăm chú nhìn một đống trên giường.
- Mau chui ra đây.
Cái cục tròn chỉ nhúc nhích vài cái rồi lại ở yên.
- Park Ami.
- Không biết ai tên Ami.
- Bướng phải không? Muốn ăn đòn?
- Chú chỉ biết đánh với dọa nạt thôi. Còn lâu em mới ra.

Anh cúi người, cầm lấy góc chăn thò ra ngoài, kéo mạnh. Lực kéo mạnh khiến Ami không kịp đề phòng, cả người lăn hai ba vòng trên giường. Đến lúc ngồi được dậy thì đầu tóc tán loạn.
- Chú...... Em ngã thì sao?
- Uống đi.
Ami ngẩn người. Tự nghĩ trong đầu rằng người trước mặt mình bị hâm, ấm đầu rồi. Tự nhiên xông vào phòng rồi bắt người ta uống trà.
- Sao em phải uống?
- Uống vào sẽ biết. Mau uống.

Lấy tách trà bê từ dưới lầu lên dúi vào tay cô. Anh ngồi xuống cạnh giường, nhướn mày, ý bảo cô mau uống. Ami lườm lườm anh, nhưng rồi cũng uống. Cũng uống một ngụm không nhỏ đi. Và đúng như dự đoán, cô phun thảng ngụm trà khỏi miệng.
- Chú bị làm sao vậy? Mặn chát như vậy, chú định giết người à?
- Nghĩa vừa rồi nhóc định giết tôi đấy.

Một đống dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện phía trên đầu cô. Hả? Người này nói gì thế? Cô chẳng hiểu mô tê gì cả. Jimin thấy cô ngây ngốc, liền nắm lấy cổ chân cô, kéo lại gần người mình.
- Em bỏ muối vào trà.
- Dạ????
- do tôi phải nhổ ra cái vị mặn chát em vừa uống đấy, hiểu chưa?
- Chú bị hâm à?
- Cái miệng, cái miệng.
Anh vỗ nhẹ lên hai môi cô. Học mấy cái câu đó ở đâu không biết.
- Em bị điên đâu bỏ muối vào?
- Chứ em nghĩ tôi điên đến nỗi tự bỏ muối vào tách trà của mình?
- Thật ?
- Vâng.

Ami lúc này mới hiểu. Cả gương mặt bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ. Quay người định chạy khỏi phòng thì bị anh đoán được, ngay lập tức bị tóm lại, ấn chặt ngồi trên giường.
- Muốn trốn?
- Ah.... Em đang xấu hổ chết đây này. Chú bỏ ra.....
- Ngồi yên.
- Không..... Ba, ba.....chú Jimin đánh con. Ba cứu Ami..........ba...

Hai người già lại được phen giật mình. Nghe tiếng Ami khóc, ông Park liền không bình tĩnh được mà đứng phắt dậy muốn đi lên. Dì Lee liền nhanh chóng cản lại.
- Ông chủ, ngồi xuống đây.
- Nhưng con Ami......
- Ông thừa biết chủ tính tình tinh quái. Lại giả vờ kêu cứu để chạy thoát đấy.
- Lỡ đâu thằng nhóc kia....
- Ông nghĩ cậu chủ sẽ đánh chủ thật sao?
- Đúng không gan đấy.
- Được rồi, chúng ta cứ ngồi đây thôi.

Ami không thấy ba lên, càng khóc to hơn. Ba sẽ cứu cô, ba sẽ cứu con gái ba mà. Jimin bất lực, dùng tay giữ chân tay cô. Nhưng mãi thế này cũng không phải cách. Thôi thì đánh liều, làm liều vậy.
- Ngồi im chưa?
- Ba cứu Ami đi 😭😭😭
- Thật ...... Đừng trách tôi.

Dứt câu, anh liền nắm lấy gáy cô. Còn anh thì tự mình cúi thấp xuống, dùng môi mình ngậm lấy hai cánh môi hồng của cô.
- Ba cứu A........ưm....
Qua 2s, anh liền ngồi thẳng người dậy, cũng thả môi cô.

Ami nhất thời không biết nên làm gì lúc này. Không la hét, không khóc lóc, ngồi im như tượng, hai mắt trợn tròn nhìn người trước mặt. Một cánh tay dần đưa lên, chỉ vào anh.
- Ch....ch.....chú....chú....ưm........
Không kịp nói trọn vẹn nổi một chữ, môi lại tiếp tục bị anh tấn công.

Vốn chỉ định khiến cô ngoan ngoãn mà không làm loạn nữa. Nhưng khi chạm vào môi cô, anh không nghĩ hương vị lại ngọt đến như vậy. Không kiềm được, nhân lúc môi cô đang vì quá ngạc nhiên, gọi anh mà dỏng lên. Anh liền chớp lấy cơ hội, hôn lên môi cô một lần nữa. Không còn là chạm, lần này là một nụ hôn chính thức.

Ami vẫn như cũ, không biết làm gì. Mười đầu ngón chân quắp lại, các đầu ngón tay túm lấy ga giường, mắt vẫn như cũ mở lớn. Anh nhìn cô, thật muốn bật cười mà. Hơi rời khỏi, anh nhẹ giọng nói.
- Nhắm mắt lại.
Cô nghe lời anh ngay tắp lự, nhắm tịt lại hai mắt. Anh khẽ cười, tiếp tục nụ hôn của hai người. Bàn tay phía sau gáy cô di chuyển lên trước. Ngón cái anh chạm đến má cô, xoa nhẹ.
- Ưm....
Từ cổ họng Ami phát ra một tiếng kêu rất nhỏ. Anh nghe được, càng ra sức hôn cô.

Phía dưới lầu, hai người già tuy nói không nên xen vào nhưng vẫn cố ý mà nghe ngóng tình hình bên trên.
- Lee, sao bỗng nhiên im ắng lạ thường vậy?
- Tôi nghĩ, cậu chủ xử êm xuôi rồi.
Ông Park gật gù.
- Thằng nhóc này, coi vậy cũng chút bản lĩnh đấy.

-----------------------------------------------------------
H......h.....hôn.........hôn rrrrrrrrr.........
Trời đất thánh thần thiên địa ơi............
Ra xem, anh Park hôn em Park rồi..............
Cứu.....cứu Vân.............
Ba Park à, ba bán con gái ba cho sói ăn thịt rồi =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net