2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia, ăn sáng đã.
- Thôi, tôi đến công ty luôn.
- Tôi thấy thiếu gia dạo này rất chăm chỉ đến công ty.
- Vậy ông nói tôi phải làm sao? Ông ấy đã nhượng bộ rồi thì tôi nên biết điều.
Quản gia không nói gì thêm nữa. Jimin xách theo cặp tap, ra xe.

Đã 5 năm kể từ lần cãi vã giữa anh và ba mình xảy ra. Ông Park đem đó cũng trằn trọc, không ngủ. Nhớ lại người vợ đã mất của mình. Vợ ông là họa sĩ. Học ở một đại học danh tiếng chuyên ngành mỹ thuật. Tương lai đang vô cùng xán lạn. Thế rồi gặp được người đàn ông của mình. Nhưng ba mẹ của ông, không đồng ý. Họ nói, họa sĩ, tính tình phóng khoáng, sẽ rất đa tình. Bà từ bỏ đam mê, từ bỏ công sức bao năm rèn giũa. Theo ông, trở thành một phụ nữ nội trợ như bao người vợ khác. Ông vẫn rất tôn trọng vợ mình. Ông còn tâm lí đến mức mua giá vẽ, màu, giấy, bút vẽ. Đều là loại tốt nhất. Cho đến một ngày kia, ông nhìn thấy một bức chân dung được vợ mình cất kĩ trong một ngăn kéo khóa.
- Đây ai?
- Một người bạn quan trọng của em.
- Quan trọng đến mức nào khiến em phải tự vẽ, rồi cất như vậy?
- Anh đừng suy nghĩ xa xôi. Chỉ một người bạn thôi.
- Quan trọng đến mức nào?
- Anh đừng nghiêm trọng hóa như vậy.
- Cấm em đi, nói cho .

Park Jihan giật lấy bức vẽ trong tay vợ mình, một đường xé mạnh. Jaein hai mắt mở lớn, chạy đến muốn lấy lại thì bị Jihan đẩy mạnh sang một bên. Cú đẩy quá mạnh, khiến Jaein mất đà, ngã xuống, đầu đập mạnh vào cạnh bàn.
- MẸ......
Jimin lúc này vừa đi học về. Cầm trên tay bức vẽ được điểm cao. Hớn hở chạy về phía phòng vẽ của mẹ mình. Khuôn mặt chợt cứng ngắc khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Mẹ anh nằm im lìm trên mặt đất, máu không biết ở đâu chảy ra, nhuộm đỏ một bên gương mặt xinh đẹp. Park Jihan sắc mặt trắng bệch, vội quỳ xuống đỡ lấy Jaein.
- Jaein.....Jaein.... Đừng làm anh sợ. Mở mắt nhìn anh đi.......
- Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ, Jiminie vẽ.... Mẹ.....

Nghĩ đến đây khiến ông rơi nước mắt. Jimin muốn giống mẹ mình, thi vào ngành mỹ thuật, trở thành một họa sĩ. Park Jihan lúc đầu đương nhiên phản đối. Vậy là Jimin quay lại đối đầu với ba mình: không thi đại học mà ngày đêm ra vào các quán bar. Còn học tập đám bạn xấu, tập tành hút thuốc, uống rượu. Tuy không ăn chơi sa đọa nhưng cũng khiến người làm ba như Park Jihan phiền lòng không ít. Từ 18t đến 20t, sau hai năm cứng đầu. Cuối cùng, Jimin cũng thuyết phục được ba mình, được theo học ngành mỹ thuật. Với điều kiện, phải song song học luật, kinh tế, tài chính. Những thứ có lợi để thay ông tiếp quản tập đoàn. Jimin lúc đầu vẫn vẫn lì lợm nhưng rồi cũng đồng ý.

Thấm thoát cũng đã 5 năm rồi. Căn phòng vẽ của mẹ anh ngày xưa đã được sửa sang lại. Trong đó treo vô số các tác phẩm của mẹ anh, trong đó có cả bức chân dung mà ba anh đã xé đôi. Jimin đã cẩn thận dán lại. Anh không thắc mắc, liên quan đến mẹ, chắc hẳn phải rất quan trọng và quý giá. Bên cạnh đó, Jimin cũng có một số bức vẽ của riêng mình. Dáng vẻ lúc vẽ của anh rất giống người mẹ của mình. Park Jihan nhiều hôm đi qua, cũng dừng lại. Ông khẽ mỉm cười, đúng là rất giống người vợ hiền của ông.
----------------------------------

Hai cha con họ Park đang ngồi cùng nhau, thảo luận gì đó. Lúc này, Jimin vội thẳng người, đút tay vào túi áo tìm gì đó, rồi vội nhíu mày. Quay trái, quay phải tìm kiếm.
- Sao mất tập trung vậy?
- Con bị mất đồ.
- cái này sao?
Jimin ngẩng đầu, cười tươi nhận lấy vật trong tay ba mình.
- Sao ba biết con tìm cái này?
- Ba thấy bên trong phòng vẽ, đoán của con. từ đâu ra vậy? Trông khá rồi.
- Của một người bạn, con chưa kịp trả thôi.
- Con gái sao?
Anh gãi gãi đầu không nói gì. Ba anh cũng không nói gì nữa, lặng lẽ cười. Im lặng vài phút, bất chợt lên tiếng.
- 25t, cũng nên dắt bạn gái về rồi chứ?
- Không như ba nghĩ đâu.
- Vậy cái dây chuyền đó đâu ra?
- của bạn con để quên, con chưa hội trả lại thôi.
- Vậy sao?
- Ba......

Đó. Từ khi giải tỏa được căng thẳng, hai người đàn ông thường xuyên có những cuộc trò chuyện dễ thương như vậy đấy.
- Quên nữa. Ba nhận nuôi một đứa trẻ.
- Dạ?
- Nhà toàn đàn ông với nhau, lạnh lẽo quá.
- Nên .....
- Con sắp em gái rồi.

Jimin về phòng làm việc của mình, bắt đầu khổ tâm. Cái gì? Sao bỗng dưng lại chui ra "em gái" ở đây vậy? Anh cũng đã 25 rồi, em gái gì nữa. Ba anh còn nhẫn tâm khi nói.
- Em gái con năm nay 12t.
Quá đáng thật sự. Thế này thì đáng tuổi chú rồi chứ anh trai gì nữa. Nhưng thật sự thì đúng là ba anh rất muốn có một đứa con gái, nhưng mà bé như vậy thì thật là, đúng là không thể chấp nhận được. Không phải Park Jimin sẽ thành một người anh già sao? Anh trai 25t, em gái 12t. Anh em cái gì trời đất? Ba anh tự nhiên lại làm vậy, còn không thể ngăn cản mà chỉ biết bất lực chấp nhận thôi?

Vào một ngày đẹp trời, Jimin với bộ đồ ngủ bằng lụa, tóc tai rối bù, lếch thếch bước từ trên phòng ngủ xuống, chui vào bếp kiếm chút nước. Vừa dốc cả cốc nước vào miệng, chảy đến cổ họng thì.
- Chú.... À không, chào chú.... Ah, em chào......ch...ch.....ch...... Anh.
Anh không kiêng dè mà phun thẳng ngụm nước ra ngoài, ho sặc sụa.

Ba má ơi, "em gái" xuất hiện rồi.........

-----------------------------------------------------------
Các mong muốn đây sẽmột fic hài chứ? Chứ đến đây là Vân tự thấy hài rồi =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net