20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói lại.
- Dạ?
- Nói lại câu vừa rồi.
- Ami.....thích ch......ưm...ch.....ưm... Jim......
Anh xoay người, áp cô lên cửa phòng. Đầu cúi thấp, bàn tay nâng cằm cô. Để ánh mắt của cô chỉ có hình bóng của anh bên trong đó. Môi hạ xuống, chạm vào môi cô. Ami trợn mắt, muốn ngăn cản nhưng không được, hay nói đúng hơn là không dám. Cô sợ, anh giận anh sẽ đi đến chỗ cô gái kia mất.

Anh hôn không quá lâu. Chỉ độ vài giây rồi dừng lại. Ánh mắt đã không còn chán ghét, lại rất dịu dàng, còn có chút ý cười nữa. Véo nhẹ má cô, anh lặp lại câu hỏi.
- Lúc nãy nói ?
- Em......
- Nói lại tôi nghe.
- Nhưng nói chú lại.....
- Tôi không hôn. Nói.
- Em....thích Jimin.
- Vừa xong em đâu nói câu này.
Ami cả khuôn mặt đỏ bừng, lí nhí trong miệng.
- Đâu khác nhau đâu.
- Khác, câu trước nghe cảm xúc hơn.
- Ami thích chú.
- Chú cũng thích Ami.

Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng nhìn rồi bất chợt nháy mắt với cô. Ah, tim cô đang nhảy loạn lên đây này, khó thở quá. Hai tay đưa lên ôm lấy ngực mình, cả khuôn mặt cô nhăn nhó. Anh thấy hành động này thì hơi nhíu mày.
- Sao thế?
- Tim.....tim em...
- Làm sao? Đau?
- đập mạnh quá, nhanh nữa. Em....khó thở.

Anh bật cười, đưa tay véo nốt cái má bên kia của cô.
- Chứng tỏ Ami rất thích tôi.
- Như vậy rất thích sao?
- Đúng vậy. Rất rất thích nên mới đập mạnh như vậy.
Bất chợt đặt một tay lên ngực anh. Qua 3s, cô lại nhìn anh. Nhưng lần này là dùng gương mặt mếu máo nhìn anh. Ơ hay, sao tự nhiên lại.....
- Sao thế? Sao lại mếu máo rồi?
- Chú..... 😭😭😭😭
- Ngoan. Nói tôi nghe. Em đau đâu?
- Chú không thích em.
- Hả?

Ơ hay cái con bé này. Mếu máo rồi lại nói nhăng nói cuội cái gì vậy.
- Tôi nói không thích em bao giờ?
- Chú 😫...chú nói dối. Chú nói, tim đập mạnh thích . Tim chú đập đâu 😫. Chú không thích em, chú nói dối 😭😭😭😭😭
- Ngốc.
Anh gõ lên trán cô một cái. Ami thấy đau, từ mếu máo chuyển sang khóc.
- Trật tự.
- 😭😭
- Tôi đi xem mắt.
- Không....😭
- Nín chưa?

Thôi không khóc nữa mà chuyển sang thút thít. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô.
- Tim nằm đâu?
- Bên trái.
- Tay em đang để đâu?
- Bên ph......
Lúc này Ami mới để thấy tay mình đặt sai chỗ. Gương mặt lấm lét nhìn lên, anh nhướn mày.
- Đặt đây.
Nắm lấy cổ tay Ami, anh để tay cô lên phần ngực trái của mình. Tim anh cũng đang đập loạn đây.
- Cảm nhận được chưa?
- Chú cũng thích Ami nhiều nhiều?
- Đúng rồi. Chỉ ăn vạ nhanh.

Anh véo mũi cô, tỏ vẻ cưng chiều. Bỗng hông anh bị ôm chặt. Là Ami hủ động vòng tay, ôm lấy thắt lưng anh. Gương mặt vùi sâu vài lồng ngực anh, giọng vẫn có chút hờn dỗi.
- Chú đừng đi. Chú đừng gặp chị đó. Chú đừng kết hôn. Ami không thích. Ami không thích chú lấy người khác.
- Nhưng tôi làm sao đây mãi với em được?
- Em lấy chú được.
- Em.....đang cầu hôn tôi?
Cô không nói gì, vòng tay chỉ vừa hết người anh siết chặt lại.

••••

Phía bên ngoài cánh cửa là ông Park cùng dì Lee. Hai người này, làm cái gì bên ngoài vậy?
- Ông chủ, chuyện này........
- Kế hoạch thành công.
Dì Lee không hiểu, đang muốn hỏi lại, quay ra đã thấy ông chủ của mình lững thững bước xuống cầu thang. Còn không có vẻ gì là tức giận với những gì vừa nghe thấy, ngược lại còn rất vui vẻ mà huýt sáo. Là sao? Còn cái gì mà kế hoạch thành công?

••••

5 ngày trước

- Jimin, theo ba đến thư phòng.
Anh đặt Ami lên giường.
- Ngồi ngoan đây. Nghe không?
Ami ngoan ngoãn gật đầu. Anh rời khỏi phòng cô, tiến về thư phòng của ông Park.

Vừa vào, không đợi ba mình kịp nói gì, anh ngay lập tức lên tiếng.
- Ba, con thích Ami. Còn về vấn đề quan hệ anh - em đó, con không quan tâm. Ba cấm đoán cũng ích. Con s......
- Tôi nói tôi cấm anh lúc nào?
- Dạ????

Ông Park ngồi trên ghế, thong thả nhấp ngụm trà vẫn còn nóng.
- Vốn tôi mang con về đây. Mục đích muốn một con gái. Nhưng đó không phải mục đích duy nhất.
- Vậy.....
- Mục đích còn lại, biến con thành con dâu của tôi.

Jimin thiếu chút nữa đánh rơi hàm răng của mình. Ba của anh, kể ra cũng thật thâm sâu khó lường đi. Vậy là hai người đàn ông họ Park, ngồi lại bên trong căn phòng đã khóa chặt. Cùng nhau lập nên kế hoạch khiến cô con gái yêu bé bỏng của ba, cô em gái cứng đầu của anh phải tự mình thừa nhận rằng: Ami thích Jimin. Nghe xong kế hoạch, anh liền nhíu mày.
- Không được ba.
- Sao lại không được?
- Lỡ như. Nếu thôi. Ami thật sự không như con với con bé thì phải làm sao?
- Thì anh đành chấp nhận kết hôn cùngngười mẫu đó thôi.
- Ba đang đùa con phải không?
- Nhìn mặt tôi anh thấy giống đùa không?

Và cuối cùng thì vượt xa cả sự mong đợi, còn suýt thì chệch đường ray vì hai người không nghĩ Ami sẽ phản ứng mạnh như vậy. Khóc gần nửa ngày trời. Anh ở công ty nghe thấy tài xế gọi nói cô đang khóc mà tim thiếu chút ngừng đập. Còn ai mà không biết nhóc con này lúc khóc sẽ thế nào? Chỉ sợ khi đó lụt rồi trôi cả cái biệt thự kia thôi. Về nhà thì đúng thật, khóc đến khản cả tiếng như vậy. Ai mà không xót.

Về phần người coi mắt. Thì mấy bức ảnh đó, đúng thật là để chọn người mẫu đại diện cho công ty. Ông Park tuy già nhưng não không có già. Lắm chiêu nhiều trò còn hơn anh con trai.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net