21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami ngồi nhặt rau cùng dì Lee, không mấy để ý đến hai ba con họ Park đang kéo nhau lên thư phòng.
- ơi, chú với ba dạo này chuyện hay nói chuyện riêng thế ?
- chủ hỏi thử xem.
- Ưm, cháu không hỏi đâu.
Cô lắc lắc đầu, tiếp tục nhặt rau.

Hai ba con nhà Park vào thư phòng. Ông Park chưa gì đã kéo Jimin ngồi xuống.
- Thế nào? Kể ba nghe?
- Ba không phải nghe trộm hết rồi sao?
- Tôi nghe chứ tôi không được nhìn.
- Thì như những ba nghe thấy thôi.
- Nên cám ơn người ba này đi con trai.
- Con mới không cám ơn. Ba biết nhóc đó khóc cả nửa ngày trời, mắt mũi sưng húp không?
- Trời trời, nhìn ai đang nói kìa. ông già này giúp anh. Giờ anh định lật kèo?
- Con biết ơn ba nhiều, ba yêu của con. Được chưa ?
- Ba.....ba điện thoại...

Hai người ngồi bên trong phòng giật nảy. Ami đứng ở ngoài gõ cửa rầm rập. Ông Park đứng dậy, mở cửa. Cô ló đầu vào đưa cho ba mình điện thoại.
- người nói muốn gặp ba này.
- , cảm ơn con gái.
Ông Park xoa đầu Ami. Jimin thấy ba mình nháy mắt, bèn gật đầu rồi cầm lấy cổ tay cô kéo đi.
- Đi nào, để ba nói chuyện.
- Chú với ba không nói chuyện nữa ?
- Xong rồi.
- Hai người nói chuyện thế?
- mật.
- Em biết được không?
Anh dừng bước, xoay người, dùng hai ngón tay túm lấy cái miệng nhỏ của cô.
- Miệng của em, thắc mắc nhiều quá vậy? Hửm?
- Mem muống biếc ôi à (Em muốn biết thôi 😂)
Miệng bị tay anh túm, hai môi dính vào nhau mà nói nghe không ra từ gì. Nhịn không được, Jimin ngó nghiêng xung quanh. Rồi bất ngờ hôn chụt lên môi cô.

Ami giật mình, theo phản xạ rụt cổ lại, cả người ngả ra phía sau. Hai mắt mở to nhìn anh.
- Jimin....
- Sao thế? Bây giờ tôi mới để ý. Em rất ít khi gọi tên tôi.
- Chú không được làm thế.
Cô quàng hai tay vào nhau, rồi giơ lên che trước mặt mình, chỉ để lộ ra đôi mắt. Không mấy hài lòng mà mày hơi cau lại.
- Lúc không hài lòng em mới gọi tên tôi.
- Không chơi với chú nữa.

Cô giận dỗi, xoay người bỏ xuống lầu. Anh biết thừa tính cô. Một lúc nữa sẽ lại tự động mà cuốn lấy anh thôi. Trẻ con giận dỗi rồi quên nhanh lắm. Anh đút tay túi quần, theo sau cô cùng đi xuống.

Dì Lee thấy Ami đi xuống với gương mặt phụng phịu, liền biết ngay ai là thủ phạm. Trong nhà này còn ai có thể trêu trọc cô chủ nhỏ nữa.
- Cậu chủ lại trêu trọc chủ hả?
- Cháu không chơi với Jimin nữa.
- Để tôi xem em không chơi với tôi được bao lâu.
- Hứ....
Jimin xuống đến nơi, kéo ghế ngồi cạnh cô. Ami quay lưng về phía anh, không thèm nói chuyện.

Bữa ăn tối tràn ngập những tia lửa điện. Mà nơi xuất phát là từ hai mắt to tướng kia của Ami. Dáng vẻ lúc cô xù lông chắc hẳn rất đáng yêu đi. Nên đáp lại ánh mắt xẹt điện kia là nụ cười hết sức nham nhở từ anh. Dì Lee đứng ngoài lắc lắc đầu, hết nói nổi. Từ khi có thêm Ami, Jimin liền sinh ra thói nhây nhớt. Ami càng tức Jimin càng vui.

Ông Park thấy con gái cưng phụng phịu lại bắt đầu lườm lườm người con trai là anh.
- Jimin lại trêu chọc con?
- Jimin người xấu.
- Nói đi, ba đòi lại công bằng cho con.
- Jimin cắn môi con.
- Hả????

Ông Park cùng dì Lee đồng thanh. Jimin ở bên cạnh cô thì sặc miếng cơm vừa bỏ vào miệng.
- Con nói ?
Ông Park sợ mình nghe nhầm, nên hỏi lại một lần nữa. Ami thật thà.
- Thật . Như hôm trước, chú vào phòng con rồi......ưm...ưm....
Jimin nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô kéo đi, cười giả lả.
- Ba, con ăn xong rồi, nhóc này cũng xong rồi. Không phải nói bài nghiên cứu cần làm sao? Mau đi.
- Ưm....ưm....ưm.......

Ami muốn nói ba cứu mình mà không nói được, hai tay cũng bị anh giữ lại, cả người bị anh ôm lấy, bế lên trên lầu.
- Lee, nghe con nói không?
- Cái cắn cắn đó ông chủ?
- Không lẽ hai đứa này đánh nhau rồi cắn nhau à?
- khi thế nên cậu chủ mới giận dỗi nhau đấy?
- Ừm, với tính của hai đứa này thì thể lắm.

Ami được anh bế vào phòng. Đặt cô xuống đất. Anh đưa tay lên miệng, ra hiệu không được nói. Cô chỉ cau mày nhìn anh.
- Trật tự thì tôi thả em ra.
- Ưm....ưm........
- Vậy thì để tôi bịt miệng, trói em vào.
- Ưm.....
- Không hả? Vậy thì phải im lặng.
Cô gật gật đầu. Anh hơi nhích tay, Ami ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Bỏ tay khỏi miệng cô hoàn toàn thì.
- BA....ưm........
- Tôi phải trói rồi bịt miệng em lại.
- Ưm.....
- Cái ? Hôn em không phải để em trật tự sao? Ồn ào như vậy.
- Ưm.......
- Em không thích? Tôi thích được.

Cũng thật tài khi anh có thể hiểu cô muốn nói gì khi chỉ qua vài tiếng kêu của cô.
- Em hét lên tôi liền kết hôn với gái kia.
- Ưm.....
Ami nghe anh nói vậy liền rối rít, đầu lắc lấy lắc để.
- Em cứ bướng tiếp đi. Tôi đi.
Hai chân cô thay phiên nhau giẫm xuống nền gạch. Hai mắt đột nhiên ướt nước, đỏ lên. Rồi, lại mếu máo rồi.

Anh thôi không bịt miệng, cũng thả hai tay rồi ôm lấy cô vào lòng.
- Được rồi. Tôi không trêu em nữa. Ngoan, không khóc. Khóc tôi sẽ đi thật đấy.
Ami ôm chặt lấy thắt lưng anh, cả gương mặt áp sát vào lồng ngực rắn chắc, sụt sịt.
- Chú đừng đi.....
- Phải nghe lời, biết chưa?
Cô ở trong lòng anh gật đầu.

Thấy không? Anh đã nói gì nào? Làm sao có thể không chơi với anh nữa. Với một người đơn giản như nhóc còn này, thì anh chỉ cần biết sài chiêu một chút thôi. Đảm bảo ngoan ngoãn liền.

-----------------------------------------------------------
Vâng, Park sỉ tái xuất giang hồ.
Thương quá ơi. Sao dại dột nghe theo như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net