23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami cắm cúi viết bài luận. Mặc kệ mọi người trong lớp ngồi tám nhảm, cô vẫn cứ là một mình chăm chỉ. Phải tốt nghiệp loại xuất sắc để ba vui chứ. Vì quá chăm chú mà cô không phát hiện bên cạnh mình vừa xuất hiện thêm một người.

Có tiếng xoạt xoạt, lúc này cô mới khẽ liếc. Thấy một bàn tay cầm bút đang viết gì đó. Chắc là giống cô, làm bài luận rồi. Không mấy để ý, cô tiếp tục làm công việc của mình.

Jungkook vừa bước vào hội trường, thấy cô bé lúc sáng thì khẽ à một tiếng. Hóa ra là có học chung lớp Luật. Sao bấy lâu nay không biết mình học cùng với hoa khôi của trường chứ. Thấy vậy Jungkook liền đi đến ngồi cạnh cô. Quan sát cả hội trường thì chỉ có mình cô làm bài luận. Jungkook âm thầm đánh giá. Đúng thật là như lời đồn: Gia thế khủng, giỏi giang, xinh đẹp. Nhưng cũng nghe đâu, cô chỉ là con nuôi thôi.

Đặt bút viết. Tiền bối thì cũng nên làm gương cho hậu bối chứ nhỉ? Vậy là một bên là hoa khôi của trường nổi tiếng giỏi giang, một bên là tiền bối hot nhất nhì của trường. Cả hai tụ cùng một chỗ, đúng là khiến người khác không nhìn không được mà.

Một nam một nữ thu hút sự chú ý. Một số còn chụp ảnh đăng lên diễn đàn trường. Nào là đẹp đôi, nào là kim đồng - ngọc nữ, nào là sự bùng nổ của sắc đẹp..... Bài đăng chỉ trong vài phút đã thu hút hàng nghìn lượt truy cập, lượt like, lượt comment. Ami vẫn không biết gì mà cắm cúi viết viết. Jungkook ở bên cạnh, vừa viết vừa theo dõi diễn đàn trường. Còn tủm tỉm nhìn cô, cười trộm.

Jungkook gõ tay lên bàn phía trước mặt cô. Ami ngẩng đầu, nhìn bàn tay, rồi nhìn dần lên. Người nào vô duyên vậy? Không thấy cô đang viết bài sao?

Cô ngẩng lên, nhíu mày khó chịu vì gương mặt lạ hoắc.
- Anh ai vậy?
Jungkook có chút ngạc nhiên. Cô bé này, chẳng lẽ.....không nhớ cậu là ai sao?
- Không nhớ?
- Tôi không biết anh, làm sao nhớ anh ai.
- Chúng ta đã gặp nhau lúc sáng.
- Sáng tôi gặp rất nhiều người. Duy chỉ anh tôi thấy không quen mắt chút nào.

Jungkook phì cười. Luôn rất tự tin vào gương mặt của mình. Nhưng hình như Ami lại là trường hợp đặc biệt rồi. Không biết cậu sao?
- Tiền bối.
- Hả?
- Tiền bối.
Ami khó hiểu, nhìn Jungkook, trên đầu là hàng ngàn dấu hỏi chấm. Tên này bị điên rồi à? Tự nhiên nói cái chuyện gì không đâu. Thật mất thời gian của cô quá đi
- Tôi không phải tiền bối của ai hết. Mau tránh ra, tôi còn phải làm bài.

Ami tránh Jungkook như tránh tà, lùi tít ra đầu bàn, lườm lườm rồi cúi đầu làm bài tiếp. Jungkook chính thức thất bại. Sao lại có thể không nhớ gương mặt này được nhỉ? Nghĩ là vậy nhưng cậu cũng không làm phiền cô nữa. Biểu cảm trên mặt cô không tốt chút nào.

••••

Như thường lệ. Jimin đến trước khi cô tan học vài phút. Đứng dựa người lên cửa xe đợi Ami. Đương nhiên, vẻ ngoài của anh vẫn rất thu hút mấy cô nhóc sinh viên rồi. Diện cả một cây đen, mái tóc màu xám khói không quá chải truốt mà để rủ tự nhiên. Thi thoảng anh lại dùng tay vén lên, vầng trán rộng lộ ra, càng thêm cuốn hút. Hôm nay anh không đeo kính, lộ ra đôi mắt cương nghị, nhìn thẳng về phía trước.
- Kia không phải người hay đến đón hoa khôi trường mình sao?
- Quan hệ vậy?
- Này, không phải sinh viên cặp đại gia chứ?
- Bậy nào. Nghe nói anh trai đó.
- Anh trai? Lại em gái nhỏ tuổi như vậy sao? Nghe đâu Park Jimin, Tổng giám đốc JM, đã hơn 30t rồi.
- Không nghe hoa khôi trường chúng ta con nuôi sao?
- .....

Anh đã thấy cô nhóc từ phía xa. Cười chưa được bao lâu liền nhíu mày nhìn người đi phía sau cô. Thằng nhóc nào kia? Anh sải bước đi thẳng về phía trước. Khi chỉ còn cách cô vài bước chân, anh lên tiếng gọi
- Ami.
Cô đã thấy anh, hai khóe miệng tự nhiên mà nâng lên, để lộ hàm răng trắng. Cô chạy lại, ôm chầm lấy anh.

Jimin cũng ôm lấy cô, cúi đầu, hỏi nhỏ. Nhưng ánh mắt thì lại hướng đến chàng trai theo sau cô.
- Ai phía sau em?
Nghe anh hỏi cô liền quay người lại. Vừa thấy đã nhíu mày, trả lời anh.
- Em không biết. Cái người đó lạ lắm, cả buổi sáng đến tận bây giờ cứ đi theo em. Chú, phải biến thái không?

Vừa nghe cô nói, vẻ mặt của anh trầm xuống, kéo cô ra phía sau lưng mình. Đứng thẳng người, giọng cũng lạnh đi vài phần.
- Cậu ai?
- Vậy....chú ai?
- Tôi hỏi cậu ai?
- Tại sao tôi phải trả lời chú?
- cậu bám theo Ami. Nói, ai?
- Jeon Jungkook. Chú .....
- Park Jimin. Tôi cấm cậu đi theo con . Dám dở trò, cậu sẽ không lường trước được hậu quả đâu.

Anh xoay người kéo Ami đi. Cô quay đầu nhìn Jungkook một cái rồi nhanh chóng bước theo anh.
- Người xấu ?
- Em tốt nhất tránh xa tên nhóc đó ra.
- Em biết rồi. Chú, em muốn ăn kem.
- Gọi tên tôi.
- Ba nói không được gọi trống không .
- Vậy em dám chắc chưa bao giờ gọi thẳng tên tôi không?

Ami cắn môi, nghĩ ngợi. Nhưng vì một lòng muốn được anh mua kem cho, liền không chần chừ nữa, túm lấy cánh tay anh.
- Jimin.
- Ừm.
- Mua kem cho em.
- Được, đi nào.
Anh khẽ cười, xoa lấy đầu cô. Thật đúng là ngoan ngoan, dễ bảo. Lúc nào cũng thế này có phải anh đỡ đau đầu không.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net