24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami vẫn tiếp tục bị Jungkook bám đuôi. Cô khó chịu. Đang đi phía trước  đột nhiên đứng khựng lại, xoay người ra phía sau, giơ chân đạp thẳng vào ống đồng tên bám đuôi. Jungkook không chút phòng vệ mà lãnh trọn cú đạp. Ngay lập tức ngồi xuống ôm lấy chân mình.
- Em điên sao?
- Còn anh, anh ? Anh tên biến thái à? Cả ngày cứ đi theo tôi.
- Em thật sự không nhớ anh?
- Anh hỏi câu này đến mấy trăm lần rồi. Không....quen...
Nhấn mạnh hai từ "không quen", Ami lại đạp thêm phát nữa vào chân Jungkook.
- Còn theo tôi nữa tôi báo cảnh sát đấy.
- Không nhớ tôi người giúp em sáng hôm đó sao?
- Hôm nào?
- người nói em trẻ......
- Nhớ rồi.
- Anh người đó.
- Rồi bây giờ anh đến kể công chứ . Tôi cám ơn hôm đó anh đã giúp tôi giải vây. Được rồi chứ? Đừng theo tôi nữa đấy.

Ami xách cặp đi, bỏ lại Jungkook phía sau. Cậu xoa xoa cằm, suy nghĩ.
- này trông rất giống ai nhỉ? Quen lắm sao không nghĩ ra? Nhưng , đúng dễ thương đi.
Jungkook khẽ cười, rồi lại nhăn mặt. Cú đạp đó không nhẹ chút nào. Đúng là tàn nhẫn mà.

Jimin hôm nay có việc bận không thế đến đón cô nên đã để trợ lí của mình đến đón cô về.
- Cháu chào chú.
- được nghỉ rồi sao?
- Dạ.
Người trợ lí xuống xe, mở cửa cho cô. Ami ngoan ngoãn trèo lên.
- Chú ơi, chú Jimin bận lắm ?
- Tổng giám đốc hôm nay phải dự vài cuộc họp. E sẽ về rất muộn. Nên nói tôi đến, đưa về nhà cẩn thận.
- Cháu biết rồi .

Người trợ lí khá thắc mắc về cách xưng hô giữa Tổng giám đốc và tiểu thư. Có lần dò hỏi thì mới biết, ngay từ nhỏ, tiểu thư nhà họ Park đã quen như vậy rồi. Lúc đầu nghe thì có vẻ lạ, nhưng quen rồi thì lại thấy khá dễ thương. Chỉ có điều nếu là người không quen biết sẽ nghĩ Tổng giám đốc là tên biến thái thích trẻ con quá. Mà kể nghi ngờ đó cũng không phải không đúng, khi mà hai người hơn kém nhau tận 13t.

Người trợ lí đưa cô về nhà an toàn rồi cũng nhanh chóng rời đi. Đương nhiên Jimin vẫn chưa về rồi. Ông Park như thường lệ, vẫn ngồi không xem TV thì đọc sách báo, không thì uống trà. Nghe thấy tiếng chào từ bên ngoài, ông liền vui vẻ.
- Hôm nay thế nào con gái?
- Vẫn như mọi hôm thôi ba. À không, trừ cái tên phiền phức ấy ra.
- Ai?
Ông đặt tờ báo sang một bên. Vừa nghe thấy có người làm phiền con gái, ông Park liền sốt sắng muốn biết kẻ đó là ai. Con gái không thích đương nhiên đó phải là một tên không tốt lành gì, chính vì vậy ông cũng không thích.
- Con không biết nữa. Cả ngày cứ theo con không.
- Từ mai ba sẽ cho vệ theo con.
- Ơ, không đâu. Con không muốn.
- Nhưng kẻ đó.....
- Anh ta không ý xấu . Chỉ , con không thích cả ngày cứ thêm cái đuôi thôi.
- điều không ổn thì phải gọi cho ba hoặc Jimin, nghe không?
- Con biết ba.
- Ngoan lắm. Mau tắm rửa thay đồ đi.

Ông xoa đầu con gái, cưng chiều rồi giục cô mau đi tắm rửa. Ami ngạc nhiên. Hôm nay sao ba lại vội vàng thế? Ăn xong tắm cũng chưa muộn mà. Không để cô thắc mắc lâu. Ông lên tiếng.
- Lát chúng ta sẽ đi dự tiệc. Jimin sắp về rồi. Mau đi.
- Dự tiệc ?
- Con gái ba đúng không biết cả. Hôm nay tròn 30 năm ngày thành lập tập đoàn. Cả nhà Chủ tịch phải mặt chứ. Đúng không?
- Woah..... Gần bằng tuổi chú luôn.
- Cái con này, mau......
Cô cười khanh khách, gật đầu, vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng trèo lên lầu.

Sau 20p Ami cũng tắm gội xong. Cô ở trong phòng nói vọng xuống.
- Ba ơi, phải mặc trang phục như thế nào ?
Cô lúi húi bên trong tủ quần áo, không để ý rằng Jimin đã về nhà, và đang đứng sau lưng cô.

Anh buồn cười khi thấy dáng vẻ của cô lúc này. Cả người lọt thỏm bên trong, miệng vẫn luôn líu lo hỏi ông Park dù cho không có nhận được câu trả lời.
- Em mặc cũng đẹp.
Ami mất đà, ngã dúi dụi lên đống quần áo bên trong tủ.

Cô giật mình vì có tiếng người phát ra từ sau lưng mình.
- Em đau tim rồi sao?
- Hôm nay còn biết mắng tôi? Hửm?
Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, với tay vào trong, nắm lấy cái má phính của cô.

Cô với người, hai tay quàng qua cổ anh. Cái thói quen được hình thành từ bé này đến giờ vẫn không sửa, dù có là 7, 8t hay 20t. Anh cũng không hề có ý định bắt cô sửa, vì chính bản thân anh cũng muốn ôm cô gái nhỏ này.

Anh đứng lên, bế theo Ami. Cô vòng tay ôm cổ anh, hai chân cũng quắp chặt hông anh, đầu tựa lên vai anh. Nhìn thật không khác hồi Ami 7, 8t là bao.
- Đã chuẩn bị sẵn đồ cho em rồi.
- Chú chuẩn bị?
- Sao? Em nghi ngờ?
- Hưm, chút chút.
- Vậy thì mặc thử.

Cô tụt khỏi người anh, trèo lên giường ôm lấy chiếc hộp to trước mặt. Như đứa trẻ con được quà, hai mắt Ami sáng rỡ. Vẻ mặt hồi hộp, hai bàn tay thoăn thoắt mở ra.
- Sao chú biết Ami thích màu hồng?
- Mau thay tôi xem.
Cô chạy xuống, vừa đẩy lưng anh, vừa càu nhàu.
- Chú phải ra ngoài chứ.
Anh phì cười, theo đà cô đẩy mà bước ra ngoài.

Cô ở bên trong phòng, loay hoay mặc. Nhưng mà, làm thế nào cũng không kéo được khóa phía lưng. Dì Lee hôm nay được ba cho nghỉ rồi. Cô đắn đo, rốt cuộc lên tiếng, gọi to.
- Chú ơi......
- Sao vậy?
- Chú vào đây.
Jimin nghiêng đầu. Đã xong rồi hả. Anh mở cửa đi vào. Tim đập chệch một nhịp khi thấy Ami lúc này.

Cô đi đến trước mặt anh, khua khua tay.
- Chú....
- À....
Ami trước mặt anh, cả gương mặt hồng hồng, ấp úng khó nói.
- Sao thế?
- Ừm.....váy....
- Sao?
- Khóa....em không...kéo lên được....
- Quay lưng lại. Tôi giúp em.

Cô quay lại, tay vén mái tóc dài sang mộ bên. Tấm lưng trần lộ ra trắng ngần. Jimin không tự chủ, nuốt khan một ngụm. Khó khăn, anh lắc lắc đầu. Rồi với tay, nắm lấy khóa kéo lên. Vô tình, đầu ngón tay chạm vào phần lưng cô. Anh cả người đột nhiên nóng ran. Anh rụt tay lại, chỉ khẽ lướt nhẹ qua một chút mà anh cũng có thể biết, da của cô, thật mịn màng.
- Xong rồi. Mau xuống.

Anh hắng giọng, xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng cô. Ami hơi nhíu mày, suy nghĩ. Người bày đột nhiên làm sao vậy chứ?

-----------------------------------------------------------
Chú Park, chú bậy rồi nha 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net