25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba, ba, ba đỡ con xuống với.
Ami đứng ở trên lầu gọi to. Vốn định gọi anh mà không biết đi đâu rồi. Ngó xuống lại chỉ thấy mỗi ba.

Ông Park nghe con gái gọi lập tức đứng dậy, đi lên trên. Hai mắt ông mở to nhìn người trước mặt.
- Ai đây? Công chúa nước nào đây?
- Ah ba, con xấu hổ.
- Con gái ba quá sức xinh đẹp thế này. Nào, nắm tay ba đỡ con xuống.

Tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay ba mà đi xuống. Do chiếc váy cô đang mặc khá dài, đi lại sẽ có chút khó khăn. Đi đường bằng thì không sao, nhưng là bậc thang thì, không có người đỡ có khi lại ngã. Với cái bản tính nghịch ngợm của cô thì rất có thể trở thành hiện thực.

Vừa xuống đến chân cầu thang thì cô thấy Jimin đã đứng sẵn ở đó, nhìn cô chằm chằm. Ông Park dắt cô xuống đến nơi, liền nhanh chóng đưa tay cô cho anh, rồi đi ra phía chân ghế, lúi húi lấy cái gì đó.

Còn Ami đứng yên bên cạnh anh. Anh vẫn như cũ, nhìn cô, bàn tay không hiểu vì lí do gì nắm chặt tay cô. Ami bỗng dưng đỏ mặt, liếc nhìn anh một cái rồi lại nhanh chóng cúi xuống, miệng tủm tỉm. Hành động đó lọt vào mắt anh. Hơi nghiêng đầu, anh hỏi cô.
- Sao? Lại nghĩ ra trò nghịch ngợm ?
- Không đâu. Chỉ ....
- Sao?
- Giống trong phim.
- Hửm?
- dâu được ba dắt vào lễ đường, đến nơi thì trao tay con gái mình cho chú rể 😊

Jimin bật cười. Xem phim nhiều quá rồi, bị lận rồi. Mặt càng đỏ hơn khi thấy anh đột nhiên cười lớn, Ami xấu hổ kiễng chân, với tay lên bịt miệng anh.
- Chú không được cười.
- Ưm ưm ưm......
Anh bị cô bịt miệng nên nói không thành lời mà chỉ phát ra vài tiếng không rõ.

Đúng lúc này, ông Park trên tay ôm một hộp lớn. Nhíu mày, thằng con trai ông lại trêu chọc gì cô công chúa nhỏ của ông rồi.
- Con gái, lại đây.
Ami giơ nắm đấm dọa nạt anh rồi tiến đến chỗ ba mình. Ánh nhìn tò mò chiếu lên chiếc hộp lớn.
- Ba, cái đây ?
- Quà cho con.

Cô với tay ôm lấy cỏi ông Park rồi in lên má ông một cái hôn thật kêu.
- Cám ơn ba, con yêu ba nhất.
- Này, sao vừa rồi em không làm vậy với tôi?
Jimin bỗng nhiên cảm thấy mình là người thừa. Tự ăn giấm chua lên tiếng hỏi cô. Ông Park thì khỏi nói, vui vẻ đến cỡ nào. Ngày ngày con gái chỉ quấn lấy Jimin, cuối cùng đến câu cảm ơn thằng con trai hư của ông cũng không nhận được. Mà ông thì lại ngược lại, không những được cảm ơn và còn khuyến mại thêm một cái thơm, lại được thêm lời yêu thương. Ông hả hê lắm chứ.
- Ba ra xe trước, hai đứa mau mau rồi ra sau.
- Vâng/ Vâng .

Ami và Jimjn cùng đồng thanh. Cô nhanh chóng mở hộp quà. Hai mắt ngay lập tức sáng long lanh, miệng cũng thành hình chữ O, lôi thứ bên trong chiếc hộp.
- Chú, chú nhìn này.
Jimin vẫn còn ăn giấm chua, không buồn liếc nhìn. Ami cũng không để ý, kéo chiếc váy dài cao tuốt lên đầu gối rồi vô tư ngồi bệt xuống sàn.

Bên trong chiếc hộp là một đôi giày cao gót. Chính là đôi cô đã rất thích khi cùng ba xem trương trình mua sắm.

Cô mừng rỡ, miệng liến thoắng nói cười. Không ngờ ba lại tâm lí như vậy. Vì cô biết đôi này đã được bán hết rồi. Lúc đó cô tiếc hùi hụi ấy. Vậy mà bs lại có thể mua được, còn là đúng cỡ chân của cô. Ami yêu ba quá đi.

Nhưng khó khăn lại một lần nữa ập đến với cô. Khi mà một người suốt 20 năm cuộc đời, thì chính là hôm nay mới xỏ vào một đôi cao gót. Là lần đầu tiên. Xin lỗi, nhưng Ami chẳng biết làm gì ngoài ăn, chơi và học cả. Đến cả việc đi giày cao gót cũng trở nên khó khăn với cô.

Ami ngước mắt, lúc này mới để ý đến người đang ông đứng cạnh cô.
- Chú.....chú...
Cô túm lấy ống quần anh, giật nhẹ vào cái. Anh không nhìn, chỉ lên tiếng.
- Khó khăn mới nhớ đến tôi?
- Em không biết đi....
- Vậy sao gọi tôi?
- Chú biết.
- Tôi không biết. Đi hôn ba Park của em đi.

Rồi. Ami hiểu rồi. Cô bụm miệng cười trộm.
- Chú....
- ......
- Chú, chú mau cúi xuống.
- Không, tôi ra xe.
- Chú hết thương Ami rồi 😐
- Aishh......
Rốt cuộc thì anh cũng đành phải cúi xuống vì câu nói 100% thể hiện sự tủi thân kia.

Anh vừa cúi xuống. Ami liền chu môi thơm lên má anh kêu "chụt" một tiếng. Anh quay đầu, ngạc nhiên nhìn cô. Ami chớp chớp mắt hai cái, sau đó nói bằng giọng mũi cực đáng yêu.
- Chú giúp Ami đi. Ami yêu chú nhất nhất trên đời.
Khóe miệng anh giật giật, cố gắng nén cười. Gớm, được người thương khen một chút mà đã mất tiền đòi như vậy.

Anh gắng giọng, kìm niềm vui sướng lại. Giọng mắng cô mà không có chút uy quyền nào.
- Tại sao lại ngồi dưới đất thế này?
Anh bế cô đặt lên ghế. Phía dưới tay anh nắm lấy cổ chân thon nhỏ của cô. Anh cẩn thận, từng chút một đưa chán cô vào trong đôi cao gót. Đúng là có chút khó đi, với một đứa trẻ con như Ami. Không phải loại chỉ đơn giản xỏ vào, mà là loại có dây cài. Nếu là người lần đầu tiên đi thì quả đúng là chỉ biết tháo chứ không biết buộc.
- Được rồi.
- Woah, chú giỏi thật đấy.
- Mau đi, muộn rồi.
- Ưm.

Cả nhà ba người ngồi trên xe, cùng đến dự tiệc. Anh ngồi phía trên bên cạnh ghế lái nhìn cô qua gương chiếu hậu. Đúng thật càng lớn càng xinh đẹp. Lúc này anh bắt gặp ánh mắt của cậu tàu xế trẻ đang nhìn Ami.
- Tập trung lái xe.

-----------------------------------------------------------
Anh Park gớm quá 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net