29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami mở mắt, ngước lên thấy Jimin đang nhìn mình. Cô nhỏ giọng gọi anh.
- Jimin.....
- Ngủ ngon không?
- Sao em lại ngủ?
- Em không ngoan. Uống rượu.
- Em không .
Cô nghe anh nói vậy liền giãy nảy, định ngồi lên cãi tay đôi với anh thì bị anh giữ lại, ấn chặt trở về giường.
- Nằm yên.
- Nhưng em không uống rượu 😡
- Được được, không uống.
- Em không uống thật m....
- Được rồi, tin em. Được chưa? Ngoan, nằm yên.

Ami ngoan ngoãn, nằm yên trong lòng anh. Tay nghịch ngợm ngón tay anh, anh cũng để yên, tay còn lại khẽ vuốt tóc cô.
- Em mặc áo lót màu hồng luôn sao?
Ngón tay cô bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt đề phòng nhìn anh. Vài giây sau liền đẩy người anh ra, hai tay bắt chéo trước ngực.
- Chú.......
- Hửm?
Anh nhướn mày, môi hơi cong lên.
- Tôi còn nghĩ váy tôi mang cho em, không th mặc đồ lót . Đồ lót của phụ nữ cũng đa dạng nhỉ?
- Chú......sao ch....

Ami vẫn chưa hết sững sờ. Lắp ba lắp bắp nói không nên câu, mắt cứ trợn tròn nhìn anh. Trong đầu thắc mắc, Jimin không lẽ là biến thái? Xem trộm đồ lót của cô?

Quay trở lại lúc ở khách sạn. Đúng là sau khi anh vào căn phòng đó, nửa người trên của cô đều đã lộ ra ngoài. Nhưng thật may, đồ lót vẫn nguyên vẹn. Có vẻ tên khốn Kang Dong muốn từ từ, nên vẫn chưa kịp cởi xuống. Chính vì vậy anh mới biết áo lót cô mặc ngày hôm nay có màu hồng. Về nhà cũng là dì Lee lên phòng giúp cô thay đồ. Anh hoàn toàn không có đụng gì lên người cô hết. Chỉ là nghĩ đến cô nhóc này da mặt mỏng, nhịn không được, muốn trêu trọc một chút.

Anh túm lấy cánh tay cô. Cả người cô bị kéo đến, nằm úp trên người anh. Chống tay lên ngực anh muốn ngồi dậy nhưng Ami không thể. Chỉ cố thể cố gắng gồng người, dùng hai tay chặn lại sự đụng chạm giữa mình và anh.
- Em đang thắc mắc sao tôi lại biết, đúng không?
Nựng cằm cô một chút. Anh lại chậm rãi nói.
- em uống rượu, cả người liền nóng. Trong lúc ngủ, tình kéo váy xuống. Tôi không cố ý nhìn.
- Vậy chú.....
- Tôi thay quần áo giúp em.
- Chú......

Ami lại tiếp tục lắp bắp. Người này đúng là biến thái rồi. Nhìn thấy áo lót của cô, còn tự tay thay quần áo cho cô, vậy....... Mắt cô rất tự nhiên mà nhìn xuống dưới. Ah, vậy quần lót in hình gấu Pooh của cô, anh cũng thấy rồi.

Nghĩ đến đây, cô liền mếu máo. Anh nhìn thấy rồi, anh sẽ lại trêu chọc cô. Nói cô là đồ trẻ con.

Jimin thấy cô đột nhiên mếu máo thì có phần hơi hoảng. Không phải anh trêu hơi quá đà đấy chứ?
- Sao lại mếu máo rồi?
- Chú.......
- Ơ hay, nào. Lại muốn ăn vạ?
- Chú.....bắt nạt...
Ami òa khóc. Ông Park mang cho con gái canh gà hầm. Vừa đến cửa liền nghe thấy Ami khóc. Ông vội vàng mở cửa.

Vào đến nơi, đã thấy con gái yêu của mình đang khóc thút thít, bên cạnh là đứa con trai chết bầm đang bối rối. Ông nhanh chóng đặt bát canh xuống, đi nhanh đến bên giường.
- Con gái, sao lại khóc? Nói ba nghe.
Ami thấy ba đến, biết có người bênh mình, liền khóc to hơn. Nhìn ở ngoài đúng thật là đáng thương đi. Gì chứ ăn vạ là sở trường của Ami rồi.

Cô lấy tay quệt nước mắt. Cứ quệt xong lại chảy ra. Nước mắt ngắn nước mắt dài nói với ông Park.
- Chú.....chú..
- Ba đang nghe. Từ từ nói.
- Jimin....chú....... Bắt nạt.........chú trêu con.... Chú nói... 😭😭😭
- Ba thương. Con gái ngoan. Không khóc, khóc nhiều không tốt. Ngoan nào. Để ba đánh Jimin.
- Ưm..... Ba đánh đi...đánh đau vào...
- Được. Nghe con hết. Ngoan, ngoan. Nào, mau uống đi. Lee làm cho con đấy.

Ông đưa bát canh gà hầm đến trước mặt cô. Cầm thìa thổi bớt nóng, dỗ dành con gái cưng mau uống. Cô thôi không khóc nữa, sụt sụt há miệng để ba đút canh cho mình.
- Ba, để con.
- Anh còn muốn làm?
- Con sai rồi, thưa ba. Để con. Ba đi nghỉ đi.
Anh nhảy nháy mắt với ba mình. Ông Park lườm anh một cái. Định đứng dậy thì Ami không đồng ý.
- Con không thích chú. Chú xấu.
- Em nhìn xem, muộn rồi. Để ba đi nghỉ.

Ami ngước nhìn đồng hồ treo trên tường. 11h đêm rồi. Đúng là ba cần nghỉ ngơi. Cô cầm lấy bát canh trong tay ông Park.
- Ba đi nghỉ đi. Con tự uống được rồi.
- Vậy ngoan, uống hết canh.
- Ưm, ba ngủ ngon.
Ông xoa đầu cô rồi rời khỏi phòng.

Ami quay lại lườm anh một cái rồi xoay lưng lại, không thèm nhìn anh. Anh buồn cười. Cứ giận dỗi là lại phụng phịu, đáng yêu chết mất.
- Đưa canh, tôi đút em ăn.
- Không cần.
- Em đang nói trống không với tôi đấy hả?
- Em không cần.
- Mau quay lại đây.

Biết càng dỗ ngọt cô càng làm tới. Anh nghiêm giọng. Ami bị dọa sợ, hai mày nhíu chặt, quay người lại. Anh cầm bát canh, cẩn thận thổi cho bớt nóng.
- Ngẩng đầu.
Tuy bướng bỉnh nhưng cô vẫn biết sợ khi anh nghiêm túc. Khuôn mặt phụng phịu ngẩng lên, hai mắt ươn ướt nhìn anh.

Đặt bát canh xuống, hai tay anh ôm lấy mặt cô, ngón tay cái xoa lên hai má vì khóc mà hồng hồng.
- Không trêu em nữa. Giờ ngoan, uống hết bát canh rồi đi ngủ.
- Em không thích Jimin.
- Ừ, không thích.

Trong căn phòng màu kem ấm áp, một cô gái nhỏ cứ há miệng, húp canh. Cứ một lúc lại dẩu môi nói ghét người đang đút canh cho mình. Người đàn ông tay đút, đầu gật gù, mặc kệ đứa nhỏ trước mặt nói liên hồi, hoàn toàn không khó chịu.

Uống canh xong, anh bắt Ami nằm xuống. Anh nằm bên cạnh vỗ nhẹ lưng cô.
- Em không thích chú đâu.
- Ừ.
- Jimin xấu.
- Ừ.
Cứ như vậy, miệng thì mắng anh nhưng tay lại vòng qua hông anh ôm chặt. Dần dần, theo nhịp vỗ lưng của anh mà đi vào giấc ngủ.

Nằm cạnh cô, bàn tay đang vỗ nhẹ cũng chậm lại rồi dừng hẳn. Jimin cũng ôm lấy cô, ngủ ngon.

-----------------------------------------------------------
😆😆😆
Đáng eo ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net