30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trong phòng khách, trầm ngâm suy nghĩ. Thật là. Rất quen mà sao lại không nhớ được nhỉ? Đúng là rất quen mà. Còn rất thân thuộc nữa là đằng khác. Đúng lúc này, mẹ của cậu tưg trong bếp đi ra. Ngẩng đầu, ánh mắt cậu dán chặt lấy gương mặt mẹ mình. Rồi bất chợt.
- BINGOOOOOOOOOO.....

Haein giật mình. Mắt trợn trừng nhìn đứa con trời đánh của mình.
- Jeon Jungkook, con lại làm sao nữa vậy? Cái thằng này.....
- Ah mẹ, đừng đánh con.
Jungkook chạy nhanh tới, ôm chầm lấy mẹ. Haein đánh một cái vào lưng con trai.
- Lại chuyện ?
- Mẹ, con nghĩ mấy ngày nay rồi không ra. Mẹ vừa xuất hiện con liền tìm ra đáp án ngay.
- Tóm lại làm sao?

Bà theo bước chân của con trai, ngồi xuống ghế sofa đặt giữa phòng khách.
- Con......hình như...
- Thằng nhóc, con còn dở trò ấp úng.
- Từ từ Haein. Jeon Jungkook đang rất phấn khích.
- Mau. Tôi còn cần đến công ty, thưa anh Jeon.

Jungkook sụp xuống ngang với đầu gối bà, nắm lấy đôi bàn tay đã có chút nhăn.
- Haein, bà phải bình tĩnh.
- Được rồi. Mau nói.
- Hình như......con tìm được em gái Jeon rồi.

••••

Ami vẫn như mọi hôm. Đi học buổi sáng, đúng là cực hình với cô. Tại sao bao nhiêu người, mà chỉ có khoa của cô là phải học buổi sáng? Wae? Wae? Wae?

Nếu nói đến cực hình. Cô 1 thì "ông chú" Park Jimin của cô là 10. Sáng nào anh cũng phải đánh vật với nhóc con kìa. Người khác cần tập gym mới có thể loại bỏ chút calo. Còn anh, chắc chỉ cần một buổi sáng hò hét cũng bằng 3 ngày tập gym rồi.
- Nhóc con, dậy. Em còn muốn đi học nữa không?
- Ami không muốn. Không muốn đi học. Ami muốn nhà.......

Giọng nói là cả một vùng trời của sự mè nheo kia, bay đến tai anh thực sự là quá đáng yêu đi. Tim thì đã mềm ì xèo rồi, nhưng lí trí anh nhắc nhở, không được mềm lòng, phải miễn nhiễm với tất cả những gì nhóc con trong chăn kia phát ra, nhất định không được.
- nheo ích. Mau dậy, nếu không tôi sẽ vác em ra đường rồi vứt ngoài đó.

Ami thò cái đầu ra ngoài. Đầu tóc bù xù cùng gương mặt không thể phụng phịu hơn xuất hiện. Hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì liến thoắng.
- Chú hết thương Ami rồi. Chú muốn bỏ Ami đúng không? Chú không thích Ami nữa đúng không? Chú muốn ném Ami ra đường để đi với mấy chị xinh đẹp đúng không? Chú.......
2s....
- Chú......
2s nữa...
- Ji.....
3s tiếp theo.....
- Em đi đánh răng. Em đi rửa mặt....

Dứt lời, Ami phòng như bay vào phòng tắm. Một cái ngoái đầu nhìn Jimin cũng không có. Anh ở bên ngoài, thong thả gấp chăn. Biết dễ dàng như vậy thì anh đã làm ngay từ đầu rồi. Thật sự quá tốn calo đi.

Ami đang tựa người lên cửa, hai tay ôm ngực thở lấy thở để, hai má đỏ ửng. Ah, Park Jimin là đại ác ma. Tại sao mới sang sớm đã làm như vậy? Cô vẫn còn đang đi học đấy. Sao lại làm thế chứ?
- Còn không nhanh tôi giúp em thay đồ chứ không chỉ đơn giản hôn môi nữa đâu đấy.
- B.....biết.....biết rồi....
- Kính ngữ.
- Em biết rồi.
- Nhanh lên.
Anh ở bên ngoài, nói vọng vào. Ami ở bên trong hết hồn, tay chân luống cuống vớ lấy bàn chải. Miệng còn lẩm nhẩm nói anh xấu xa
- Tôi rất tốt bụng, tôi không xấu xa.
Ah, đúng là ác ma. Cô nói thầm tại sao cũng bị nghe thấy?
- Tôi đi guốc trong bụng em rồi.

Không dám ho he gì nữa. Ami chuyên chú làm vscn thật nhanh. Giúp cô thay quần áo? Người này nói thật đấy, không có nói chơi đâu. Bị hôn môi đến 3 lần ngay vào sáng sớm cũng đủ khiến cô muốn chui xuống lỗ rồi.

••••

Ông Park vẫn kiên nhẫn đợi con gái. Vừa thấy cô ló mặt xuống, gương mặt nghiêm túc, còn có vẻ không hài lòng khi nhìn khúc gỗ cũng mang họ giống ông phía đối diện lập tức trở nên tươi sáng.
- Con gái, lại đây, mau ăn sáng
- Ba, con muộn học rồi. Con đi đây. Tạm biệt ba.
Cô vơ vội một lát bánh mì nhét vào miệng. Quang miệng dính đầy vụn bánh thơm một cái thật kêu lên má ba mình rồi phóng vèo ra ngoài. Đang chạy rồi bỗng nhiên phanh gấp, quay người, chạy lại vào trong nhà.
- Ba, vừa nãy chú hôn con. Hôn ba lần liền. Vào môi. Ba đánh chú đi.
- Hả??????

Ông Park ngẩn tò te. Dì Lee đứng đó thì há hốc miệng. Còn Jimin, anh thong thả đứng dậy, khoác áo, cầm chìa khóa xe. Chào ba cùng dì Lee rồi cũng bước ra ngoài. Lên xe, trở Ami đến trường.

Chỉ còn hai người già ở nhà. Ông Park sau cả bao nhiêu phút ngẩn người. Lúc này mới kịp phản ứng.
- A...a....a....... Jim........ Jimin..... Lee.....thằng nhóc đó....... Ami.....
Dì Lee khẽ gật đầu. Ý bảo ông không nghe lầm đâu. Đúng là thiếu gia hôn tiểu thư, hơn nữa còn  là hôn môi.
- Thằng nhóc đó.....tôi....tôi...
- Bình tĩnh....túc giận không tốt cho sức khỏe.

••••

Ami ngồi trên xe. Tranh thủ quãng đường ngắn ngủi, cô lại đánh một giấc. Anh lái xe ngồi bên cạnh, nhìn thấy cũng không nói gì, lặng lẽ ngả ghế để cô ngủ thoái mái hơn. Đến trường cô vẫn dư thêm 10p nữa mới vào lớp. Là anh ở nhà cố tình vặn đồng hồ nhanh hơn 15p.

Xe dừng trước cổng trường đại học. Anh cũng không vội gọi Ami dậy. Nhưng cô thì như nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, liền hai mắt mở lớn. Qua vài giây mới phát hiện mình đã đến nơi rồi.
- Ah, sao không gọi em?
Cô có chút tức giận, lườm lườm anh. Vơ vội balo cùng mấy tài liệu liên quan đến môn học hôm nay lên, cô nhanh chóng mở cửa.

Nhưng của xe vừa hé ra liền bị một lực kéo lại. Không cần nhìn cũng biết là ai. Lần này cô tức giận thật sự, quay lại muốn cãi nhau một trận với người phía sau thì gáy cô bị giữ chặt. Tiếp đó, cảm nhận được môi mình bị cắn mút. Hai mắt cô trợn tròn. Cái này........

Jimin say sưa gặm cắn hai cánh môi ngọt. Nụ hôn trở nên ngày càng sâu. Lưỡi anh không yên phận mà làm loạn bên trong khoang miệng cô. Nhất thời không phản ứng lại được, cũng không ngăn được, hai tay cô chỉ biết để ở trên đùi, nắm chặt.

Tưởng chừng như sắp không chịu nổi nữa thì nụ hôn rời đi. Cô hai mắt ngập nước, môi sưng đỏ, thở dốc. Còn chưa kịp tức giận thì đã được anh "dặn dò".
- Nếu em còn làm như sáng nay, tiết lộ bí mật của chúng ta. Thì tôi sẽ phạt em bằng cách hôn đến khi nào em không thở được nữa thì thôi. Hôm nay là cảnh cáo. Còn có lần sau, tôi không chắc trên cổ em sẽ không có dấu vết gì đâu. Hiểu không?
- Chú..........
- Hửm?
Anh nhướn mày, vẻ mặt thích thú nhìn cô. Ami tức giận. Cô đang tức giận lắm đây. Nhưng mà......
- Em....đi học.

Lá gan cô có lớn thì cũng trở nên bé tẹo trước mặt anh. Nhất là lời "dặn dò" kia. Vậy nên, vẫn cứ là ngoan ngoãn, xuống xe, vào học thôi.

Jimin hài lòng. Vẫy tay chào cô. Ami đương nhiên không thèm chào lại rồi. Cô còn tức vì không thể chạy nhanh hơn đây.

Anh lái xe đến công ty. Nhân viên vừa thấy anh liền cúi đầu chào. Nhận thấy có gì đó không đúng. Vừa ngẩng đầu liền thấy nụ cười của anh cùng tiếng "ừm" rất nhẹ. Họ sửng sốt. Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây à? Tổng giám đốc thế nào lại trả lời họ, còn cười đến xán lạn như vậy. Còn phải hỏi sao? Là mới sáng sớm đã được hưởng sái tận 4 cái hôn môi. Tinh thần làm sao không phơi phới cho được. Đúng không?

-----------------------------------------------------------
Nhớ nhau lắm không? 😆
Sợ nhớ quá nên viết chap này tận 1k5 từ đấy. Mọi lần thì chỉ có 1k từ thôi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net