33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haein vẫn trằn trọc không yên. Nằm trên giường mà cứ xoay ngược xoay xuôi. Người nằm bên cạnh rốt cuộc không chịu được, xoay người ôm chặt lấy.
- Lại có chuyện gì? Nửa đêm nửa hôm còn không ngủ?
- Em tìm được con gái chúng ta rồi.
- Sao?
Người đàn ông nằm bên cạnh bà bật dậy, cũng lôi theo vợ mình. Hai tay nắm lấy vai vợ, hỏi dồn.
- Ami? Con gái chúng ta? Ở đâu? Em biết khi nào? Sao không đưa con về? Em.....
- Yunha, anh bình tình đã.
- Làm sao anh bình tĩnh được.
- Chuyện là thế này.....

Yunha ôm đầu. Gương mặt lúc này cũng không khác gì vợ của mình. Không thể trách Ami. Lỗi hoàn toàn ở hai người. Tại sao lúc đó có thể để lạc mất đứa con gái nhỏ? Bao năm tìm kiếm, Lại không để ý ở ngay gần cạnh mình như vậy?
- Em nói người đi cùng con bé hôm đó là ai?
- Park Jimin.
- Không phải là tổng giám đốc của PJ sao?
- Anh biết họ?
- Chính là đối thủ của chúng ta.
- Là tập đoàn bao nhiêu năm nay cạnh tranh gay gắt với chúng ta?
- Ừ.
- Vậy thì lớn chuyện rồi.
- Nhưng em chắc chắn chính là con bé chứ?
- Em có thể cảm nhận được.

••••

Ami đã nhanh chóng quanh câu chuyện kia vào dĩ vãng. Gì mà dây chuyền? Gì mà mẹ ruột? Cô quên hết rồi. Trong đầu cô lúc này chỉ có ba và chú thôi. Ba và Jimin mới là người thân của cô. Những người khác cô đều không cần. Nhớ mẹ nhưng không đồng nghĩa với việc có thể chấp nhận tha thứ cho người đã bỏ rơi cô. Đúng vậy, cô không cần. Điều cần làm bây giờ, chính là ăn sáng. Bụng cô đói meo rồi.

Nhanh chân từ trên phòng chạy xuống, ôm lấy cổ ba mình, cô thơm chụt lên má ông một cái rõ kêu rồi ngồi xuống ghế ngay cạnh.
- Ba ăn sáng.
- Không đợi thằng nhóc kia sao?
- Chú đến công ty từ sớm rồi ạ.
- Vậy lát ba đưa con đến trường.
Thức ăn là ánh sáng của đời cô. Nhưng khi vừa nghe ba nói vậy, Ami liền ngẩng đầu nhìn ông Park, ánh mắt long lanh. Ông phì cười, xoa đầu con gái, giục cô mau ăn.

••••

Jimin ở công ty, nhận lấy tập tài liệu từ thư ký, nhanh chóng đọc kĩ. Người phụ nữ kia đúng thật là mẹ của Ami. Chồng của Han Haein, Jeon Yunha, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn JJ. JJ??? Lần trước anh đã ngờ ngợ. Giờ thì có thể xác minh. JJ, đối thủ cạnh tranh của PJ. Vừa mới tuần trước thôi, anh còn tự mình dành được rồi đấu thầu từ phía bên đó. Thật đúng là, Trái Đất tròn. Mắt anh biết nhìn, sang cái tên còn lại. Jeon Jungkook, 22t. Là anh trai của Ami? Tại sao chưa bao giờ anh nghe thấy cô nói về việc mình còn có một người anh trai? Hay là do căn bản cô không hề nhớ đến người anh trai này? Nghĩ đi nghĩ lại, Jimin càng thấy có lý. Một đứa bé 7 tuổi, lạc mẹ với tâm lý hoảng loạn như vậy, có thể sẽ bỏ quên một vài ký ức. Và kí ức đó, chính là anh trai của cô, Jeon Jungkook.

Đang đỡ lấy trán suy nghĩ, di động của anh vang lên chuông báo. Là tin nhắn từ Ami.
"Chú, hôm nay ba đưa em đến trường. Nhiều người nhìn em, bằng ánh mắt ghen tị lắm đó"
Đi kèm với tin nhắn, là hình gương mặt với đôi mắt long lanh. Anh chậm rãi, soạn một tin nhắn trả lời.
" Vậy từ nay xe để ba đưa em đi học"
Rất nhanh, Ami đã gửi lại một tin nhắn khác.
"Ơ, chú vẫn phải đưa Ami đi học chứ"
"Không phải em rất vui khi được ba chưa đi học sao?"
"Em cũng vui khi được Jimin đưa đi mà"
"Được rồi, vào học đi. Chiều tôi đến đón em"
"Yepppppp"

••••

Jungkook biết thế Ami đang ngồi bấm điện thoại, liền không nói không rằng vỗ nhẹ lên vai cô.
- Này, làm việc riêng hả?
- Liên quan gì đến anh.
- Đương nhiên là có.
- Đồ điên.
- Anh lớn hơn em đấy.
- Thì sao?
Cô bĩu môi, nhanh chóng cất điện thoại đi, tiếp tục nghe giảng. Mặc kệ ai kia ở bên cạnh liên tục làm phiền.

Lâu dần, Jungkook cũng bỏ cuộc. Ngồi ngay ngắn, cũng chăm chú nghe giảng. Giữa hai người hiếm khi có khoảnh khắc yên bình như vậy. Không gây gổ, không cãi nhau. Không khí xung quanh tràn ngập sự "PEACE".

Chờ dài cổ, Cuối cùng cũng đến Giờ anh chưa. Ami ba chân bốn cẳng phi thật nhanh xuống cantin. Lấy được tất cả những món yêu thích, tìm một bàn trống, cô ngồi xuống. Miếng thịt bò vừa chạm đến môi thì bị giật lại. Ami ngẩng đầu, ánh mắt liền như muốn giết người đối diện.
- Ya, Jeon Jungkook. Anh bị thần kinh đúng không? Mắc mớ gì không cho tôi ăn?
- Thích.
- Đúng là đồ điên.
- Anh ngồi cùng em.
- Anh mau biến đi chỗ khác cho tôi nhờ. Nhìn thấy anh, tôi nuốt không trôi.
- Đó là việc của em. Còn anh, anh thấy rất ngon miệng.

Jungkook nhoẻn miệng cười rồi cắm cúi ăn suất ăn của mình. Ami hết cách, cũng nhanh chóng ăn. Hai người đều không chú ý, đoạn hội thoại vừa xong của hai người đã gây không ít sự chú ý. Nhất là cô tiểu thư đỏng đảnh, là người mà lần trước đã cố tình gây sự với Ami.

Lúc vừa thấy Jungkook bước vào, cô ta đã nhanh chóng muốn bước đến. Ai ngờ, vị tiền bối mà cô ta đem lòng yêu thích lại đi đến chỗ con nhỏ khó ưa đó. Lại thấy một màn đối thoại, với cách nói chuyện sỗ sàng của Ami. Cô ta bực bội, đi về phía Ami và Jungkook.
- Park Ami. Mày hỗn láo quá rồi đấy.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net