38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú......
Ami sững sờ, ngồi chết lặng trên ghế đối diện anh. Đôi mắt không tin nhìn chằm chằm vào thiệp mời mày đỏ chói trên tay.
- Chú.....muốn kết hôn?
- Đúng vậy.
- Tại sao?
- Em quá nhỏ, không phù hợp với tôi. Tôi cần một người phụ nữ trưởng thành.
- Chỉ vì lí do này mà chú muốn kết hôn?
- Đúng...
- Vậy những lời.....
- Tôi chỉ là muốn dỗ ngọt em thôi. Em nghĩ xem, chúng ta cách nhau 13t. Nói ra không phải là trò cười sao?
- Em sẽ không dự lễ cưới này. Em không cao thượng đến như vậy.
- Tùy em.
- Ngày mai em sẽ ra nước ngoài. Mãi mãi cũng sẽ không trở về. Park Jimin, tôi hận chú.

••••

Sân bay đông nghẹt người. Ami đứng đó, giấu cặp mắt sưng húp của mình sau lớp kính râm. Ôm lấy ba mẹ mình. Quan hệ giữa cô và ba mẹ ruột của mình đã tốt lên ngay sau hôm đó. Là vì muốn gây dựng lại sự nghiệp, nên ba cô mang theo Jungkook đi bôn ba khắp nơi. Mẹ cô cũng ngậm đắng nuốt cay, khi chuẩn bị sinh cô cũng đành để lòng đâu như cắt nhìn chồng mình rời đi. Kết quả cũng không phụ lòng người. Sau 7 năm ông trở lại. Vốn muốn đón vợ cùng con gái mình. Nhưng không may, cả hai lại để lạc mất đứa con gái nhỏ là cô. Cho đến 15 năm sau mới có thể tìm thấy.

Ba mẹ không thể không lo lắng khi để cô một mình bên ngoài nên đã nói Jungkook đi cùng cô. Lúc đầu cô không chịu, nhưng vì ba mẹ quá cứng rắn, nên cô đành chiều theo. Jungkook đi cùng cô cũng tốt. Cô chỉ muốn hoàn thành nốt chương trình đại học, có anh trai bên cạnh, tên nào dám đến tán tỉnh, cô sẽ lấy anh trai Jeon làm bia đỡ đạn, anh trai Jeon sẽ vinh hạnh được làm "bạn trai hờ" của cô.

Jimin đứng ở phía xa, nhìn về phía cô, hai môi mím chặt. Một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh.
- Cô bé đó, anh đành lòng để vụt mất sao?
- Anh không muốn cản trở tương lai của cô ấy.
- Vậy anh còn đến đây làm gì?
- Con nhỏ nhiều chuyện.
- Này Park Jimin, anh là người bày ra trò này. Bắt em phải làm người xấu. Còn để tên em đặt cạnh tên anh trong thiệp cưới. Ba mẹ em mà biết, hỏi xem có giết anh không?
- Anh không nói, em không nói. Dì làm sao biết được.

Hann lúc này nhìn đồng hồ, rồi chợt kêu nhỏ một tiếng.
- Ah, tại anh. Muộn giờ hẹn với người yêu em rồi. Mặc kệ anh, em đi đây. Còn anh, cứ ở đây mà gặm nhấm cô đơn đi. Đồ ngốc.
Mặc kệ đứa em họ kia bỏ đi, ánh mắt anh vẫn một mực hướng phía Ami.

Ami cảm nhận được mình bị ai đó nhìn chằm chằm. Vừa đi đến cửa soát vé liền quay đầu lại, đúng hướng Jimin đứng.
- Ami....
- Dạ??
- Đi thôi.
- Ah....vâng...
Cô quay đầu trả lời Jungkook. Một lần nữa lại nhìn về gướng vừa xong. Cô khó khăn cười khổ. Mong chờ gì nữa? Người ta còn bận ân ái bên vợ sắp cưới, có thể đến đây sao?

Ami tự nhắc bản thân, phải tỉnh táo. Nếu chỉ là lời nói, cô sẽ không tin. Nhưng là chính anh đưa tận tay cô tấm thiệp cưới. Mà cô dâu lại không phải là cô. Cho dù có là lí do gì khiến anh phải làm vậy, thì cô cũng không thể chấp nhận một người đàn ông sẵn sàng rời bỏ người mình yêu. À mà cũng không đúng, anh đâu có nói anh yêu cô, anh chỉ anh thích cô. Yêu và thích khác nhau. Với cô, anh mới chỉ dừng lại ở mức thích. Quả thực không thể nói là sâu dậm. Hai người cũng đâu có xác định quan hệ yêu đương. Cùng lắm chỉ là ôm vài cái, chạm môi vài lần hay nắm tay dạo phố. Tất cả chỉ có vậy. Vậy thì cô mong chờ điều gì nữa từ anh bây giờ?

Cô không nói lời chúc mừng anh. Cô không phải thiên sứ. Tại sao cô phải chúc phúc trong khi cô không muốn?

Dứt khoát, Ami kéo theo hành lí của mình, qua khỏi cửa soát vé. Đến lúc này anh mới lộ mặt, nhìn lên bảng điện tử hiển thì chuyến bay sắp tới. Chính là chuyến bay sẽ mang cô rời xa anh, mãi mãi.
"Mãi mãi sẽ không trở về"
Ừ. Cô đừng về. Tốt nhất đừng về. Cô nhất định phải hận anh. Hãy từ bỏ niềm yêu thương đối với anh đi. Và phải sống thật tốt, tìm một người xứng đáng với cô. Chứ không phải là anh.

Haein đi đến trước mặt anh, trịnh trọng cúi đầu. Anh vội cúi đầu lại.
- Cám ơn cậu.
- Tôi không vì bà. Tôi vì cô ấy.
Nói xong câu đó, anh xoay lưng bỏ đi. Yunha đứng phía sau bấy giờ chợt hiểu ra mọi chuyện.
- Em làm vậy.....con bé sẽ hận em.
- 13t. Anh có nghĩ đến không? Cậu ta và Ami cách nhau 13t. Em không thể coi như không biết được.
- Tương lai là của mỗi người, em không nên làm vậy.
- Em phải làm như vậy. Còn chuyện sau này, lúc ấy có ra sao em cũng sẽ không xen vào. Nhưng bây giờ, em không thể để con gái mình phải chịu khổ bất cứ gì nữa.

••••

Jungkook nhìn cô em gái chỉ biết thở dài. Cái gương mặt như đưa đám thế kia, thật không chịu nổi mà.
- Cười một cái xem nào.
- Anh lại hâm à?
- Muốn thì phải bắt lấy.
- Em không bắt nổi.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net