4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi. Giờ thì hay lắm. Park Jimin bây giờ còn kiêm cả bảo mẫu, cả vệ sĩ cho cô em gái từ trên trời rơi xuống.
- Park Jimin, nhiệm vụ của con: sáng đưa Ami đi học. Trưa con hoàn toàn thể ăncăng tin trường nhưng ba không muốn, thức ăn đó sẽ không đủ dinh dưỡng. vậy, đến giờ nghỉ trưa, con hãy đến đón con đi ăn rồi đưa trở lại trường. Chiều đến nhớ đón con về nhà.

Anh làm sao cãi lời ba được. Ba anh cũng khéo chọn trường quá luôn. Thuận đường anh đi làm, thuận cả đường anh về. Lấy lí do để thoái thác. Thôi thì coi như anh tập làm quen nuôi một đứa nhóc đi. Lấy kinh nghiệm sau này, chắc chắn sẽ là một người ba tốt với con cái của mình.

Sáng sớm luôn khiến con người ta khó chịu. Nhất là với Park Jimin, con người luôn thức dậy lúc 7h và đi làm lúc 8h. Còn bây giờ thì anh phải dậy từ 6h, đợi con bé kia làm tất cả các công việc cá nhân, 7h anh sẽ phải đưa Ami đến trường. Đồng nghĩa với việc, anh đi làm sớm. Còn sớm hơn cả nhân viên trong công ty.
- Cháu chào chú.
- Khoan...
Jimin nhíu mày vì cách xưng hô của Ami. Cái gì cháu? Cái gì chú? Không phải hai người là quan hệ anh - em sao?

Ami nghe tiếng anh cản lại, liền có chút sợ. Ai nó không biết, nhưng với nó, vị anh trai này cứ như ghét nó vậy đó. Từ lúc Ami vào nhà, anh chưa cười lần nào hết. Ít nhất là đối với nó. Bị gọi lại, nó liền trở lại chỗ ngồi ngay lập tức, im bặt.
- Tại sao lại gọi tôi chú?
- À....... .....chú lớn hơn....nên..
- Vậy ba tôi, nhóc gọi ông sao?
- Không không.....
Ami nghe vậy liền giãy nảy, hai tay khua trong không khí, kèm thêm cái đầu lắc nhiều nhất có thể.

Bộ dạng lúc này của Ami khiến anh suýt bật cười, cũng may mà kìm được. Anh hắng giọng, lấy lại biểu cảm lạnh lùng vốn có, với nó.
- Vậy thì sao?
- Cháu....cháu nói với ba. Ba đồng ý rồi.
- Hả?
- Ba đồng ý....để cháu...gọi.....gọi chú.
Jimin khóc không ra tiếng, khóe miệng lần thứ hai giật giật chỉ trong vòng vài ngày, từ khi nó xuất hiện.
- Tôi không đồng ý.
- Nhưng ....
- Không nhưng nhị hết. Tôi cấm nhóc gọi như vậy.
- Cháu....cháu vào học. Chào chú.

Dứt lời, nó nhanh chân chạy tót ra ngoài. Không thể để anh bắt lại được. Park Jimin trong lòng Ami là ác ma. Tránh được lúc nào, nó sẽ triệt để tránh lúc đó.

Jimin lúc này ở ngoài xe, vẫn chưa rời đi ngay mà chống tay lên trán, suy nghĩ. Ông Park nghĩ gì mà đồng ý kiểu xưng hô ngược đời như vậy chứ? Không chịu được nữa rồi. Anh cầm lấy di động, bấm gọi cho ba mình.
- Ông Park à, ông đang chơi trò vậy?
- sao?
- Tại sao lại chú - cháu? Ba à, cái kiểu xưng vậy?
- À, lúc đầu ba cũng không đồng ý. Nhưng nghĩ lại thấy con nói cũng đúng. Con quá lớn so với , ba nghĩ tốt hơn nên để con làm quen một thời gian đã.
- Nhưng ba à, ba phải biết. Quá lâu sẽ khiến nhóc đó quen với cách xưng này. Sẽ không chuyện sau này anh - em đâu.
- Đến lúc đó rồi tính. Vậy nhé.
- Ơ b......ba..... Alo.....
Người nhà này điên hết rồi.

                                  •••

Ami lúc còn ở cô nhi viện cũng được đi học. Nhưng vì một vài lí do mà cách đây một năm đã nghỉ, không đi học nữa rồi. Lí ra Ami sẽ bị học chậm một năm. Nhưng ông Park lại không muốn vậy, nên vẫn để Ami học lớp 6. Về phần hổng kiến thức, ông sẽ mời một gia sư riêng đến nhà dạy cho Ami sau. Vì ông cũng có xem qua học bạ của nó. Học rất khá. Còn được giáo viên khen thông minh nữa. Chắc sẽ không có vấn đề gì.

Về phần Ami. Lần đầu tiên được học ở một ngôi trường như vậy, nó có hơi choáng ngợp. Dù gì cũng là trường quốc tế, chỉ những gia đình giàu có mới đủ điều kiện cho con mình theo học thôi. Còn nó thì.......

Ami được giáo viên chủ nhiệm dẫn đến lớp. Vốn tính nhút nhát, khá sợ đám đông. Nên nó cảm thấy không thoải mái khi bước vào lớp. Lớp khoảng 50 người, mà khi nó bước vào thì mọi sự tập trung đều dồn vào người cô. 50 người, 100 con mắt, chưa kể giáo viên, đều đồng loạt nhìn nó.
- X....x.......xin....
- Bạn nói lắp hả?
Một học sinh bên dưới nói vọng lên. Cả gương mặt Ami nhanh chóng đỏ bừng. Cả lớp nhìn thấy thì cười khúc khích. Giáo viên trên bục giảng nghiêm mặt với lớp, tiếng cười dần biến mất. Giáo viên nhỏ nhẹ đến gần Ami.
- Bình tĩnh. Không phải sợ. Em cứ tự nhiên giới thiệu về mình được.
Khẽ gật đầu. Ami hít một hơi rồi nói một lèo, khong dừng lại.
- Xin chào, mình Park Ami. học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ.
Giáo viên đứng cạnh lúc này bật cười rồi chỉ cô học trò nhỏ vào chỗ ngồi. Bắt đầu buổi học.

Sau 4 tiết học, cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Ami vội xách cặp chạy ra cổng trường. Ngoan ngoãn đứng ở một góc cổng trường đợi anh đến đón. Chiếc xe hơi đỗ trước cổng trường, Jimin ngồi bên trong xe nhìn ra bên ngoài, thấp thoáng thấy một bóng dáng nhỏ, đang ngó nghiêng xung quanh. Anh bắt gặp ánh mắt Ami nhìn về một hướng. Anh nhìn theo. Một đứa bé trai đang được mẹ bế, cùng người ba đi bên cạnh, một nhà ba người, cười nói vui vẻ. Nhìn lại Ami, thấy nhóc con cúi đầu xuống. Anh chắc phần nào có thể đoán được Ami đang nghĩ gì. Vốn chỉ định từ trên xe gọi Ami lại, nhưng nghĩ thế nào anh lại bước xuống xe, tiến đến trước mặt cô.

Ami cúi đầu, chợt thấy một đôi giày da bóng loáng dừng ngay trước mặt mình, liền ngẩng đầu.
- Chú.....
- Sao....sao lại khóc?

-----------------------------------------------------------
Sửa lại từ "" thành "" nhé.
hiện tại, Ami vẫn còn nhỏ. Để "" nghe không phù hợp lắm, heng.

Ông Park ít mặn heng =]]]]
Anh Park khó heng =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net