45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami bị kéo đi, anh không tự chủ mà đôi chân cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Vừa vào đến một căn phòng, Jimin lập tức nghe thấy tiếng nói chuyện. Cửa phòng không đóng hẳn, anh ghé mắt, bí mật nhìn vào bên trong. Lúc này cũng chính là lúc, người vừa cùng anh khiêu vũ tháo bỏ mặt nạ. Một gương mặt xinh đẹp dù chỉ là góc nghiêng. Gương mặt có nằm mơ anh cũng có thể hác họa rõ ràng. Trưởng thành hơn, sắc sảo hơn, kiều mị hơn. Người muốn đối đầu với anh, là cô.

Giây phút này thật anh chỉ muốn lập tức xông vào mà ôm lấy cô, nhưng rồi lại kiềm chế khi nghe thấy đoạn đối thoại của cô cùng Alex.
- Em vẫn còn tình cảm với hắn ta?
- Không liên quan đến anh.
- Bao nhiêu năm qua em không chấp nhận anh, là vì một tên đàn ông đã rời bỏ em mà kết hôn với người khác? Chưa kể, còn lớn hơn em quá nhiều tuổi như vậy. 41t, 41t đấy. Đầu em bị hỏng rồi phải không?
- Em không muốn nói chuyện với anh lúc này.
- Em chấp nhận làm kẻ thứ ba?
- Không phải.
- Vậy là vì gì?
- Vì.....
- Vì sao? Hắn ta đã kết hôn rồi.
- ANH ẤY KHÔNG KẾT HÔN.

Ami nói lớn, một giọt nước mắt chảy xuống. Tiếp sau đó, cả cơ thể rơi vào một vòng tay. Gương mặt cô áp lên lồng ngực ấm áp. Chân cũng rời khỏi mặt đất, bị người ta bế lên, rời khỏi căn phòng mà ở đó cô đang cùng Alex nói chuyện. Một loạt hành động khiến Alex chỉ có thể đứng sững mà không làm được gì.

Nhất thời vẫn không biết người kia là ai, Ami chỉ có thể ở yên, mặc bị người nào đó ôm đi. Chắc chắn không phải người xấu, vì nếu là người xấu, Alex đã không để cô bị mang đi như vậy.

Vài phút sau, tiếng cửa phòng đóng lại, chốt cửa cũng được ấn xuống. Người kia dịu dàng đặt cô đứng thẳng trên mặt sàn.
- Chú.....
Ami vừa buột miệng gọi thì đôi môi liền bị đôi môi khác phủ lên. Nụ hôn mạnh bạo này, ngập tràn sự chiếm hữu từ đối phương.

Hai tay bị anh giữ chặt không thể cử động, khoang miệng cũng bị anh chiếm đóng. Ami hoàn toàn bị động trước anh. Nhưng nụ hôn của anh, quá nhanh rồi, cô không theo kịp.
- Ưm.....ch....
Cô cứ hé miệng, liền bị anh chặn lại. Anh không cho phép cô nói gì trong lúc này hết.

Nụ hôn ngày càng sâu, cô sẽ chết vì bị người ta hôn mất. Ai cứu Ami với? Biết cô đã bắt đầu khó chịu, Jimin dần lùi nụ hôn xuống cằm, dùng răng cắn nhẹ lên. Trượt theo câng cổ của cô đi xuống dưới. Miệng được tự do, Ami hít lấy hít để. Sống rồi, sống rồi. Ngực theo hơi thở phập phồng lên xuống. Cô mặc váy dạ hội, với phần vai trễ xuống. Nửa bầu ngực lấp ló, theo nhịp thở gấp của cô đi thẳng vào mắt anh. Trong phút chốc, đôi mắt đỏ ngầu, như có lửa. Anh nhẹ nhàng, môi mình chạm lên phần da mềm mịn kia.

Ami giật mình, ngón tay luồn trong mái tóc ngắn dùng sức, cô kéo đầu anh rời khỏi ngực mình.
- Không được.....
Nghe giọng cô, anh liền bình tĩnh lại. Ôm eo cô sát lại gần mình, anh kéo cô, cả hai cùng ngã lên giường. Anh xích gần tới, ngả đầu vào hõm cổ cô, thở mạnh.

Cô không nói gì, hai tay nắm chặt phần ga giường, nằm im không nhúc nhích.
- Thả lỏng người, tôi không muốn ôm khúc gỗ.
Khóe miệng cô giật giật. Là ai khiến cô phải gồng mình thế này. Không nói lời nào lôi cô đến đây. Chưa hết, còn chốt cửa rồi hôn cô như kẻ điên. Còn tưởng mình là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp. Chưa hỏi tội anh đã là may rồi. Đằng này còn nói cô là khúc gỗ, phải thả lỏng. Lỏng cái con khỉ nhà anh.

Hơi ngẩng đầu, nhìn hai môi của cô mím chặt. Jimin khẽ cười, ngón tay xoa nhẹ hai cánh môi cô.
- Xin lỗi, sợ phải không?
- Không.
Anh không nói thêm gì. Một cánh tay luồn ra sau đầu để cô nằm lên, cánh tay còn lại kéo cô vào lòng, tiện lấy chăn, đắp lên cho cả hai.

Ami lúc này mới chợt nhớ ra, cả người muốn thoát khỏi anh. Thái độ cự tuyệt thể hiện trong từng cái đẩy tay nhưng chỉ một câu nói của anh mà khbs cho cô sợ đến rúm ró, không dám động đậy thêm dù chỉ là nửa giây.
- Em muốn một vụ án cưỡng hiếp xảy ra ngay bây giờ không?
Tên xấu xa Park Jimin. Ami lẩm bẩm trong miệng câu mắng. Anh cũng không buồn bắt bẻ cô, chỉ là vòng tay siết chặt hơn, đem cô như thể muốn khảm chính mình vậy.

Anh đã rất hối hận. Ngay từ năm đó anh đã rất hối hận rồi. Nhưng lại không dám đi tìm cô. Suy nghĩ liệu rằng tìm cô có trở về không hay chỉ thêm ghét anh. Lưỡng lự như vậy kéo dài đến 8 năm. Cuối cùng thì cô cũng trở về. Thực sự đã được ôm cô. Anh sẽ không buông tay ra nữa.
- Khó thở......
Cô hết nhịn nổi rồi. Ôm người ta chặt thế.

••••

Jungkook tay cầm một quả táo đã bị gặm nham nhở, vừa lên cầu thang đã bắt gặp khuôn mặt xám xịt của Alex.
- Sao đấy? Lại bị con nhóc kia chọc điên hả?
- Em gái cậu bị người ta bắt cóc rồi.
- What the...... Bắt cóc? Ai?
- Còn tự nguyện bị bắt đi.
- Hả?
- Park Jimin.

-----------------------------------------------------------
Giỏi lắm chú Park, bravo =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net