46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em biết tôi nói dối? Em biết tôi không kết hôn? Em biết tất cả đều không đúng. Vậy tại sao bây giờ mới trở về?
- Thích.
Từ khi nào con nhóc này lại trả lời anh cụt ngủn như vậy?
- Quay lại đây.
- Không.
- Em nói chuyện với người lớn bằng cái tháu độ gì vậy hả?
- Thái độ người lớn.
- Em........

Jimin tức giận nhưng lại không thể mắng cô.
- Sao? Muốn đánh người? Này, đánh đi, đánh đi.
Ami xoay người, rồi vênh cái mặt lên, dí sát về phía anh. Anh hơi ngả người về sau tránh né. Nghĩ anh không dám làm gì mình nên cô càng được nước lấn tới. Và kết quả:
- Ah...ah........ah... Đau....bỏ tay....đau quá........ đau...

Hai má của cô bị anh túm chặt lấy, lúc được thả ra thì đã như hai chùm anh đào đỏ rực rồi. Mang vẻ mặt uất hận, Ami ôm lấy hai má, lườm anh.
- Tôi có cách phạt em mà không cần đánh. Đừng tưởng lớn rồi tôi sẽ không làm gì em.
Jimin đã hoàn toàn quên mất việc bị giành mất Royal. Anh và cô, ai mua cũng như nhau, không phải sao?

Liếc nhìn anh đang thẫn thờ suy nghĩ gì đó, Ami đứng dậy thật nhẹ nhàng rồi rón rén rời giường. Cô muốn đi trốn. Không phải nói về để hành hạ Park Jimin sao? Không phải muốn Park Jimin tức chết sao? Thế mà bây giờ, ngay cả cái dũng khí mắng anh một câu cũng không được.
- Đi đâu? Trở lại đây.

Giọng anh nghiêm khắc, ra lệnh. Vẫn là quay lại, gương mặt không phục ngồi phịch xuống trước mặt anh, cô thở dài một hơi.
- Tên đó là ai?
- Ai là ai?
- Tên ôm eo em?
Hầy, nhớ gì dai thế. Chỉ là ôm eo thôu, không phải cái tay nhà anh cũng ôm eo tôi sao? Còn muốn sàm sỡ tôi nữa.
- Bạn trai.
- Cho em nói lại.
- Bạn trai.
- Được, tên "bạn trai" đó của em, sẽ nhanh chóng bị tôi xử đẹp thôi.
- Chú định làm gì?
Ami nhìn anh với ánh mắt cảnh giác, không nhịn được mà nuốt nước bọt.
- Nếu chỉ làm bạn, thì tôi sẽ không động đến. Còn nếu là.....
- Alex không phải bạn trai em.
Anh nhướn mày, nằm ngửa ra giường, hai tay vòng ra sau đầu.
- Mỗi lúc em nói một kiểu vậy. Bây giờ là lo cho bạn trai nên nói dối đúng không?
- Aishh, không phải......
- Tôi không tin em. Thái độ khẩn trương của em khiến tôi nghi ngờ rằng thằng nhóc đó đúng là b......

Ami với hai tai áp lên hai má anh kéo lại, chủ động hôn môi anh. Khóe môi anh cong lên, một tay giữ lấy gáy cô, ấn xuống.
- Jimin.....chú......ya........ch...
Thơm nhẹ lên trán cô, mỉm cười dịu dàng.
- Tôi tin em.
- Lưu manh.
- Đi, tôi đưa em ra ngoài. Còn nữa, đeo mặt nạ vào.
- Không, tại sao phải đeo?
- Tôi không muốn có tên đàn ông nào khác nhìn thấy gương mặt em.
- Xì.......

Cô liếc nhìn anh khinh bỉ. Đã lưu manh còn kẹt sỉ. Mặt cô chứ mặt anh đâu mà không cho người khác nhìn. Nghĩ là vậy nhưng chân vẫn bước về căn phòng kia, lấy mặt nạ đeo lại lên mặt.
- Được chưa?
- Ngoan lắm.
Anh vỗ má cô đầy cưng chiều, hai người cùng nhau đi xuống.

Jungkook cùng Alex nấp vào một góc, đợi hai người kia bỏ đi thì mới ló đầu ra. Jungkook híp mắt, cười .
- Chắc không phải "em rể" hụt nữa rồi.
- Không có chính kiến.
- Thế cậu muốn làm "em rể" tôi?
- Không.
- Vậy thì đúng rồi. Cậu ghen tị cái gì.
- Tôi không phục.
- Cái gì không phục? Cậu quen con bé bao lâu? Chỉ 8 năm. Vậy cậu biết Ami cùng chú già đó biết nhau bao lâu không?
- Bao lâu?
- Sống cùng một nhà 13 năm, mới chỉ 8 năm này là xa nhau thôi. Cậu so được sao?
- Nhưng chênh lệch nhau quá nhiều.
- Con nhóc Ami không thèm để ý đến mấy con số đó. Bỏ cuộc được rồi.

Alex đứng trên hành lang nhìn xuống dưới, nhìn Ami cùng Jimin đứng cạng nhau, hắn không đành lòng. Thua một ông già đã quá 40, chuyện nực cười như vậy lại xảy ra với hắn.

••••

Những vị khách ở đây lấy làm lạ. Còn nghĩ lúc khiêu vũ thì chỉ là xã giao thôi. Nhưng bây giờ thì nhìn xem. Không phải hai người này có quen biết từ trước chứ? Anh ôn nhu đứng một bên, cô vẻ như giận dỗi không thèm nhìn người bên cạnh. Nhưng hoa quả, anh đưa bao nhiêu, cô ăn bấy nhiêu. Hệt như đang chăm cho cô người yêu nhỏ vậy. Càng nhìn càng thấy không đúng.
- Làm cái gì vậy?
- Lấy hoa quả giúp em.
- Nhưng người ta nhìn.
- Không phải em vẫn ăn rất ngon miệng sao? Với lại.....
Anh ghé người, miệng kề sát tai cô, nhìn từ bên ngoài, thật sự hai người rất thân mật.
- Trong mắt tôi chỉ thấy mỗi em. Người khác, tôi không quan tâm.

Ami trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Người này vô sỉ đến không từ nào nói nổi nữa rồi. Nhưng mà, lời nói như vậy lại khiến hai má cô trong phút chốc nóng bừng. Cô đánh lên ngực anh, xoay người rời đi.

Đương nhiên cô không thể đi dễ dàng như vậy. Vòng tay lớn của anh ôm trọn eo nhỏ, kéo cô vào lòng. Nương theo tiếng nhạc, hai người tiếp tục điệu nhảy đang dang dở.
- Chú......
- Không nên để việc dở dang.
- Chú muốn lợi dụng người ta thì có.
- Cứ coi như vậy đi.
- Này, người ta đang nhìn thật đấy.
- Tôi nói rồi, tôi không quan tâm. Trong mắt tôi chỉ có em.

Ami hết nói nổi. Toít nhất là im lặng, mặc kệ đi. Còn nói là còn bị tức chết.

-----------------------------------------------------------
Hãy nêu cảm nghĩ của anh (chị) =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net