47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc cùng các trưởng phòng đang thao thao báo cáo tình hình của bộ phận mình, thì vị tổng giám đốc cao cao tại thượng họ Park, lại không biết đầu óc đang đặt nơi nào. Cứ vài giây khóe miệng lại đột nhiên nâng lên. Xung quanh thấy vậy lại tưởng sếp mình hài lòng, càng nói càng hăng. Chỉ riêng có cậu thư ký đứng bên cạnh thì nín cười. Cậu làm sao không biết sếp đang nghĩ gì chứ? Chỉ là cậu không dám nhắc anh. Nhắc rồi mất giấc mộng đẹp của sếp, không phải cậu sẽ bị ăn hành sao. Không nên nghịch dại như vậy nha.

Báo cáo đã xong, lúc này thư ký mới khẽ ra hiệu cho Jimin. Anh như sực tỉnh, hắng giọng. Ánh mắt chờ đợi anh nói "tan họp" bao vây. Vậy mà anh, lại nói một câu khiến tất cả chỉ muốn chết tại chỗ cho rồi.
- Được rồi, bắt đầu đi. Bộ phận nào báo cáo đầu tiên.

Cuộc họp kết thúc hai tiếng sau đó. Còn tưởng tâm trạng Tổng giám đốc tươi sáng lắm. Ai mà ngờ, nhầm hết rồi. Hỏi thư ký thì mới biết, vốn lúc trước họ báo cáo là lúc anh đang suy nghĩ đến ai kia mà không để ý. Đến lúc anh chăm chú nghe báo cáo xong thì ôi thôi. Đừng nói nữa đi. Sếp của họ đòi hỏi sự hoàn hảo, tỉ mỉ, không thể có sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất. Và đương nhiên, làm lại báo cáo. Vẫn là khó tính đi. Nhưng cũng vì sự khó tính ấy mà PJ mới phát triển như bây giờ. Nhân viên cũng không thể phản bác, bởi vì anh quá giỏi.

Ami lúc này cũng đang trong phòng họp. Ngược lại với Jimin, vẻ mặt cô lúc này sa sầm. Không phải vì mấy bản báo cáo, mà chính là vì sự việc xảy ra tối qua tại buổi tiệc. Ông chú già kia lại đột nhiên phát hiện ra cô, còn bắt nạt cô nữa. Làm sao không tức? Tâm trạng vốn đang rất kém, mấy lời báo cái đương nhiên không thể lọt vào tai cô. Bị chuyện tư ảnh hưởng đến chuyện công, cuộc họp kéo dài đã gần ba tuếng đồng hồ. Phụ trách các phòng ban thở cũng không dám. Không biết họ có làm gì sai không, chỉ sợ sếp bắt được lỗi gì thì có ba chân bốn cẳng cũng không thoát được.
- Bộ phận kế toán, số tiền trước đó bị thiếu hụt, đã tìm ra nguyên nhân chưa?
- Dạ....chu...chưa ạ.
- Tôi đã nói gì với anh? Tôi cho anh một tuần, suốt 7 ngày qua, rốt cuộc anh đã làm gì vậy?
- V...vì.... tổng giám.......à không. Là giám đốc Jeon, anh ấy.........
- Tại sao anh không chịu hợp tác?
- Hả?

Jeon Jungkook ngồi không cũng dính đạn. Đột nhiên bị giọng nói của cô em gái dọa sợ. Vì quá sợ mà ngón tay trở nên run rẩy, màn hình chiếc điện thoại hiện lên dòng chữ to tướng "GAME OVER". Cười cười, vuốt lông cô em gái.
- Đâu có, đâu có. Là anh còn có nhiều việc phải làm mà.
- Nhiều việc? Ngân sách thâm hụt trong khoảng thời gian anh quản lí công ty. Hai người, trong ngày hôm nay, lập tức tra rõ cho tôi. Nếu không đừng trách tôi vô tình. Giải tán.

Nói xong, Ami đứng phắt dậy. Mọi người trong căn phòng họp mặt mũi tái mét nhìn nhau. Chỉ riêng có Jungkook là vẫn cợt nhả, ngưng ánh mắt thì không như vậy.
- Này trưởng phòng kế toán, chuyện đó, có liên quan đến tôi?
- Không.....không phải.....tôi muốn nói........là tổng giám đốc hiểu....hiểu sai ý.......
- Giờ anh lại đổi trách nhiệm lên cả Tổng giám đốc?
Vị trưởng phòng nào đó khóc không ra nước mắt. Mẹ ơi, anh ta đã ăn ở ra sao để lọt được vào mắt xanh của cả vị sếp thế này.

Trưởng phòng kế toán nhận được những cái vỗ vai an ủi của đồng nghiệp khi Jungkook đã rời đi. Rốt cuộc hôm nay, anh ta đã ra khỏi nhà bằng chân nào vậy chứ? Đen đủi hết chỗ nói mà.

Ami đá phăng cửa phòng làm việc, anh trai Jeon chạy phía sau thiếu chút nửa là bị cánh cửa táng thẳng vô mặt rồi. Alex đã ở sẵn trong phòng đợi, vừa thấy cô đi vào với gương mặt không mấy tươi tỉnh kia thì chỉ cười.
- Sao thế?
- Còn không phải do "em rể" hờ kia sao?
Jungkook nhanh nhảu trả lời giúp em gái. Ami quay lại, lừ mắt. Jungkook đưa một tay lên che miệng, nhìn cô gật gật đầu. Ý " Được, được, anh không nói, không nói là được chứ gì".

Cô ngồi phịch xuống ghế. Nghĩ ngợi gì đó, trên môi lại nở nụ cười mà trong mắt Jungkook và Alex chính là nụ cười của ma vương nơi địa ngục. Di động áp lên tai.
- Cho tôi gặp người đó.

Sau 15p "đàm đạo", bộ dáng thoải mái xuất hiện. Ami hoàn toàn khác so với 15p trước. Cây bút bi trong tay bị một tay nắm của cô bẻ gãy.
- Park Jimin, chú chờ chết đi.

Alex cùng Jungkook không hẹn mà gặp nhìn nhau. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hai người phải lén nuốt khan rồi. Chụm đầu vào nhau, hai tên đàn ông nọ thì thầm.
- Cậu nghĩ "em rể" hờ của tôi sẽ ra sao?
- Làm sao cậu phải hỏi anh ta, sao lại hỏi tôi?
- Park Jimin tại sao lại đi thích con bé này chứ?
- Cô ấy có điểm gì không thể thích?
- Này này, cậu là phe địch hay phe ta thế?
- Tôi ở phe Ami.
- Hay lắm anh bạn.

Cô đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc. Đi đến gần hai người kia thì lên tiếng.
- Còn không mau đi làm việc. Muốn tôi xử cả hai người?
- Dạ không ạ.
Jungkook và Alex đồng thanh. Rồi nhanh chóng rút khỏi phòng làm việc của cô. Ah, thật là không dễ thương chút nào. Ngày nhỏ đáng yêu như mèo con vậy mà.

-----------------------------------------------------------
Đang ở quán trà viết cho các iêm đọc nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net