49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex lên xe về, lúc này, Ami mới mở cửa. Cánh cửa mở cũng là lúc cô bị một lực kéo vào bên trong. Người nào đó đóng sầm cửa. Cửa nhà cô sao lại hiện đại không đúng lúc như vậy. Cửa đóng đồng nghĩa với việc cửa cũng khóa luôn. Ami than thầm, thông mình không đúng chỗ.

Người kéo cô vào còn có thể là ai khác nữa. Hai tay cô vung vẩy, muốn đẩy người đang ôm mình kia. Không cẩn thận, móng tay cô sượt qua gương mặt anh. Sự im lặng ngay lập tức bao trùm cả căn nhà. Ami nuốt nước bọt, nhìn vết xước phía gò má anh.

Hơi xót, Jimin khẽ nhíu mày. Dùng ánh mắt với tia điện nhìn cô.
- X....xin..........xin lỗi....
- Em ngày càng to gan đấy, con.
Dứt lời, cả người nhấc khỏi mặt đất. Ami hiện bị anh vác trên vai. Đôi chân không ngần ngại mà hướng đến phòng ngủ của cô.

••••

Anh trai Jeon dù có giận cô em gái thế nào thì đến cuối cùng, vẫn là sang nhà Ami, muốn ăn ké bữa cơm. Em gái nấu ăn ngon lắm nha. Nhưng vừa đến nơi, Jungkook lại thấy một cảnh tượng "kinh hoàng". Chính là tận mắt nhìn thấy Ami bị "em rể" bắt vào nhà. Nghĩ đến từ lúc trở về, Ami gây nên không biết bao nhiêu chuyện để chọc phá "em rể" thì Jungkook có hơi sợ. Nhưng rồi lại thấy có chút gì đó thỏa mãn khi rốt cuộc đứa em gái này cũng có người xử.

Quay người định về rồi đấy, lại khựng lại, tiếp tục suy nghĩ. Con bé đó đúng là có xấu xa khi bắt nạt anh trai thật. Nhưng xét cho cùng, cái bụng này no cũng là nhờ đồ ăn của em gái. Thôi thì tốt bụng. Chứ lỡ "em rể" không kìm được, thật sự khử Ami thì xong đời.

Jungkook lấy di động, gọi cho Ami.

Cô bị Jimin ném lên giường, túi xách bị rơi ngay ngoài cửa. Di động bên trong đó rung chuông, có người gọi. Co nhanh chóng chạy xuống muốn với lấy túi xách, thì bị anh chả nj ngay từ mép giường.
- Ở yên đấy.
- Nhưng.......
Jimin ấn vai cô trở lại giường, chính mình đi đến cửa phòng, cầm túi xách của cô lên, tìm di động.

Màn hình nhấp nháy một từ "Jeon". Anh rất tự nhiên mà trượt trả lời.
- Hey hey, em gái. Thế nào, muốn anh đây gi.....
- Em gái cậu. Đêm nay sẽ bị tôi xử chết.
Cũng không đợi Jungkook trả lời lại, Jimin nhanh chóng tắt luôn di động của cô. Ami trợn mắt, tức giận nhìn anh.
- Chú.....sao chú.........
- Tôi làm sao? Chọc tức tôi tiếp xem. Hửm?

Hai cúc áo ở cô tay đã bị tháo ra. Cà vạt nới lỏng, hai cúc áo đầu tiên cũng bị anh không thương tiếc mà giật đứt. Bộ giáng lười nhác này lần đầu tiên cô nhìn thấy. Hai tay cùng hai chân cô vô thức lùi ra sau. Jimin được đà, cúi xuống, theo chuyển động của cô mà áp sát cô đến sát đầu giường. Dù không muốn nhưng cả khuôn ngực của anh ở ngay trước mắt cô. Không nhìn không được, trừ khi bị mù.

••••

Jungkook hai mắt chớp chớp, đứng yên nhìn cửa nhà Ami vẫn đóng chặt. Một tay vẫn áp di động bên tai. Qua vài giây, Jungkook sực tỉnh, vội vã chạy đêm đập cửa. Vẫn không có ai trả lời. Chết rồi, chết rồi. Em gái bé bỏng của Jeon sắp bị khử tới nơi rồi. Làm thế nào? Làm thế nào?

Loang quanh cả mấy chục phút, Jungkook mới lên xe, phóng thật nhanh, hướng đi là nhà ba mẹ Jeon.
- Ba, mẹ. Ami sắp b.......
Lời nói của Jungkook đột nhiên bay sạch khi nhận được ánh nhìn từ sáu con mắt.
- Chào chú.

Jungkook nhanh chóng khôi phục tiny thần, lướt qua vị khách, đi đến trước mặt ba mẹ mình.
- Ami, con ...... sắp...
- Bị phạt?
Cậu quay lại. Lúc này mới nhìn kĩ. Ơ, là chú Park mà. Sao lại ở đây?
- Đúng rồi. Em r...à không...chú....ông ch...... Aishh, Park Jimin.....Park Jimin......sắp..... đêm nay.......Ami.....

Nhất thời bị loạn ngôn, Jungkook một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh. Vậy mà ba người ở đây lại có thể vẫn bình tĩnh mà uống trà, đàm đạo cùng nhau.

Bỏ qua Jeon đang lo lắng sốt vó cho em gái. Đi phía bên kia, có ba người vẫn rôm rả nói chuyện không ngớt.
- Jaehan, nên để bọn trẻ tổ chức hôn lễ vào hôm nào?
- Không phải em nên hỏi Yunha sao? Con con hai người.
- Anh không phải cũng chăm suốt hơn 10 năm sao?
- thì đúng vậy.
- Một đêm này, liệu đủ để con mang thai không?
- Cái này, còn tùy vào con trai của anh Park đây. 41t rồi, khó nói lắm.
- Này Jeon Yunha......
- Được rồi, hai người. Đừng cãi nhau. Chúng ta cứ chờ được rồi.

Jeon bị gạt sang một bên, đứng ngẩn tò te. Ơ hay, con gái mấy người hiện đang bị người ta khử kìa. Ở đó mà bàn bạc cưới xin. Chỉ có anh trai Jeon là thương em gái thôi.

••••

- Chú muốn làm ? Này.....ch...chú đừng qua đây....
Ami có hơi sợ, cả người đã bị ép đến góc tường, co rúm lại. Cô sắp bị ông chú kia ép đến khô rồi.

Không nói không rằng, đè người, để lưng cô dán chửi xuống giường. Jimin tìm đêm hai cánh môi hông kia, ngậm vào. Liên tục chà sát. Môi có chút đau, Ami xoay đầu, cố tránh né. Lại bị anh chế trụ, môi vẫn tiếp tục bị anh chiếm đóng.
- Đau......đau....
Cố nương lấy một chút khe hở. Ami nức nở kêu lên. Nụ hôn của anh trở nên nhẹ nhàng rồi dừng hẳn lại. Dùng lưỡi mình, anh liếm nhẹ môi cô. Động tác dịu dàng như muốn dỗ dành. Ami vẫn kháng cự nhung đã không còn mạnh mẽ. Cái đánh rơi trên ngực anh cũng dần biến mất.

Ami dịu lại dưới sự dỗ dành của anh. Rồi không biết vì sao? Dường như không khắc chế được nỗi nhớ của mình, Ami đột nhiên chuyển sang nắm lấy cổ áo anh. Hai tay nhỏ nắm chặt, kéo cả người anh xuống thấp hơn. Miệng cũng hé, đáp lại anh.
- Nhớ....nhớ Jimin..

-----------------------------------------------------------
Vân sẽ không bình luận đâu =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net