5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đang ngồi đối diện anh. Đôi mắt tuy có chút đỏ và ướt nước những vẫn anh lên sáng rỡ. Nhìn một nhân viên mang đến một hộp kem.
- Chú không ăn sao?
- Không, nhóc ăn đi.
- Vâng.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc. Jimin một bên, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, bên kia là một cô nhóc vóc dáng bé như cái kẹo ôm lấy hộp kem, xúc ăn ngon lành. Bộ dáng bây giờ với 30p trước quả thực đối lập nhau.

                                 •••

30p trước.
- Chú.....
- Sao....sao lại khóc?
- Mẹ......mẹ....
Ami chỉ luôn miệng gọi mẹ rồi cứ vậy mà òa khóc. Jimin bối rối. Trời ạ, sao lại khóc ở đây? Người đi đường chú ý đến bé gái nhỏ òa khóc, bên cạnh là một người đàn ông. Không còn cách nào khác, anh ngập ngừng ôm lấy Ami. Nó lọt thỏm trong vòng tay anh. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy hai vạt áo vest của anh, khóc càng to hơn. Anh bắt chước trên phim, bàn tay to vỗ nhẹ lên lưng Ami. Cảm nhận được sự dỗ dành từ anh. Ami không khóc nữa những vẫn ở trong lòng anh thút thít. Đứng đây thật không ổn, thu hút quá nhiều sự chú ý. Không nghĩ nhiều, anh liền bế bổng Ami lên, tiến về phía xe đỗ ngoài kia.

Bị anh bất ngờ bế lên mà không báo trước, vòng tay trên cổ anh siết chặt. Khẽ cười, anh tiếp tục vỗ lưng nó.
- Không sao rồi.
Giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai nó, thật dễ chịu. Ưm, anh trai cũng đâu có xấu lắm.

                                  •••

Ngồi lâu, không có việc gì làm, quả thực quá chán nản. Anh rút bao thuốc trong túi quần ra, vừa rút một điếu đưa lên miệng, định châm lửa thì mới nhớ ra, không nên hút nơi công cộng, còn là trước mặt trẻ con nữa. Nghĩ vậy nên anh cất lại vào túi quần. Ami ngẩng đầu, nhìn anh.
- Chú hút thuốc sao?
- Thỉnh thoảng.
- Chú không nên hút thuốc đâu.
- Tại sao?
- Mẹ nói hút thuốc không tốt.
Nói xong, Ami lại cúi đầu, tiếp tục xử lí hộp kem. Còn Jimin thì nhìn chằm chằm đứa bé trước mặt, hai mày hơi nhíu lại. Miệng định nói gì đó, thì đột nhiên Ami lại ngẩng đầu. Đôi mắt đen to tròn nhìn anh, không nói gì.
- chuyện sao?
- Chú đừng hút thuốc.
- Mau ăn đi. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

Trước khi đưa Ami trở lại trường, Jimin có mua thêm một hộp sữa, phòng trường hợp Ami đói. Anh đứng cạnh xe, tận mắt nhìn thấy cô bước đến hành lang phía lớp học anh mới lên xe rời đi. Trong đầu vẫn nhớ đến câu nói khi nãy của Ami. Giống y hệt câu nói của đứa bé năm đó ở bên ngoài quán bar nói với anh. Lấy sợi dây chuyền bên trong túi áo. Anh mở nắp mặt dây chuyền, nhìn kĩ bức ảnh nhỏ được lồng bên trong. Có thể nào.....

Jimin nhanh chóng trở lại công ty. Đến nơi liền gọi điện cho ông Park.
- Ba trước khi nhận nuôi Ami điều tra thông tin về con không?
- Đương nhiên chứ? Xảy ra chuyện sao?
- Ba điều tra từ thời gian nào?
- Về khoảng thời gian con trong nhi viện.
- Còn trước đó?
- Không . Con xảy ra chuyện sao?
- Không ba. Con chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi. Vậy con cúp máy đây.
Anh gọi thư ký vào, dặn dò vài điều rồi lại rời khỏi phòng làm việc.

                                  •••

Ami ở lớp học lúc này đang chăm chú nghe giáo viên giảng bài. Ba nói nó học chậm một năm. Kiến thức của năm trước, sẽ có gia sư đến nhà dạy riêng. Nên ở trên lớp, nó phải hết sức tập trung thì mới theo kịp được các bạn.

Trong lớp, có một số học sinh buổi trưa nhìn thấy anh đưa nó về trường. Đợi đến giờ giải lao, một nhóm học sinh vây quanh cô.
- Ami, người lúc trưa đến đón cậu phải Park Jimin không?
- Đúng...đúng vậy.
- Cậu quan hệ với người đó vậy?
Tuy cảm thấy có chút kì quái. Nó có quan hệ gì với Jimin thì đâu có ảnh hưởng gì đến ai đâu. Nhưng vì muốn hòa nhập nên cô vẫn trả lời.
- anh....anh trai mình.
- Cậu nói dối.
- Không.....mình kh......
- Ai không biết anh ấy con một chứ, lấy đâu ra em gái.
Đám học sinh vây quanh Ami đột nhiên lớn tiếng. Mấy đứa con trai lúc này chú ý, cũng với đầu chen vào hóng hớt.
- Tớ con nuôi.
- , vậy cậu trẻ mồ côi hả? Này mấy đứa, Ami đứa mồ côi đấy.
- Sao? Thật hả? không bố mẹ đó hả? Chúng mày ơi, đứa mới vào lớp mình không bố mẹ này.

Tiếng gọi khiến số người xung quanh cô càng nhiều. Vì là trường quốc tế, tất cả đều là con nhà giàu. Nên bản tính sẽ có chút kiêu ngạo, thậm chí còn là khinh người. Nghe Ami nói mình là con nuôi, mấy đứa con gái lúc nãy hỏi chuyện liền cười một tràng dài, kéo theo đó là cả lớp, tất cả đều cười với lí do, Ami là trẻ mồ côi. Phải đến khi có giáo viên vào lớp, đám học sinh mới không trêu chọc nó nữa. Nhưng trong giờ học, đám học sinh vẫn lén lút tìm mọi cách trêu chọc cô. Nào ném giấy, giật tóc, dán giấy lên lưng. Trên đó ghi "mồ côi", "không ba mẹ". Quá đáng hơn, chúng còn lấy bút mực, vẽ nhăng cuội lên áo nó. Ami chỉ mong buổi học sớm kết thúc, nó muốn về nhà.

Trống trường vừa vang lên, Ami ngay lập tức chạy khỏi lớp học. Phía sau vẫn còn văng vẳng tiếng cười của đám học sinh cùng lớp. Ami vừa chạy ra đến cổng trường, liền nhìn thấy anh đang đứng sẵn ở đó. Không suy nghĩ nhiều, Ami hướng phía anh chạy đến rồi ôm chầm lấy anh. Jimin nhìn đến áo của Ami. Sao toàn là mực thế này? Rồi anh nhìn đến mẩu giấy dán phía lưng áo nó. Ngay lập tức anh hiểu ra mọi chuyện. Nhưng trước tiên cần dỗ dành nhóc này đã.
- Ngoan, không khóc.
- Cháu không muốn đi học nữa đâu.
Ami vừa khóc vừa nói với anh. Còn Jimin thì ra sức dỗ dành. Qua một lúc, dường như đã thấm mệt. Ami được anh bế đã ngủ gục trên vai anh.

Jimin đã biết, Ami chính là đứa trẻ năm đó anh gặp bên ngoài quán bar. Ý nghĩ cần bảo vệ cô gái nhỏ này dần len lỏi trong anh. Nhìn Ami như bây giờ càng khiến ý nghĩ đó bùng lên mạnh mẽ.
- Tôi sẽ bảo vệ em.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net