50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, Ami bỗng nhiên bừng tỉnh. Đôi mắt mở to, chớp hai cái nhìn gương mặt đang gần kề với mình. Cô không do dự, dùng răng cắn mạnh xuống.

Jimin giật mẹ mình vì bị đau buốt. Cơn đau từ môi nhói mạnh lên đỉnh đầu khiến anh không tự chủ mà hơi mạnh tay đẩy cô ra.

Rời giường, người anh đứng thẳng, nhìn chằm chằm cô gái bên dưới. Ngửi thấy có mùi máu tanh, ngón tay anh đưa lên, chạm vào môi mình. Anh cười khẩy. Giỏi lắm Ami.

Cơ giận bốc lên. Anh dùng cả cơ thể đè lên cô. Ami biết mình vừa làm gì. Đã thành công chọc tức người đối diện, nên bây giờ cô phải tìm cách bỏ trốn. Anh ở phía trên tiếp rực chà sát môi cô. Vết thương trên môi anh vẫn chảy máu, cô có thể cảm nhận được. Cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Hốc mắt trong phút chốc ngập nước, rồi không kiềm được mà thoát ra ngoài.

Máu có chút tanh, lại có chút mặn. Jimin thấy lạ, mở mắt. Ngay lập tức nhìn thấy hai mắt cô đã chuyển đỏ. Anh giật mình, rời khỏi môi cô. Ami vừa thấy anh không hôn mình nữa thì thẳng tay, giáng cho anh một cái tát bằng cả sức lực của mình.

Âm thanh chát chúa vang lên. Không gian bao quanh hai người một lần nữa lại trở nên im lặng. Thi thoảng, xen lẫn tiếng thử thít rất nhỏ của cô. Anh muốn giận, nhưng nhìn Ami sợ hãi, run rẩy, nép mình vào góc, thêm đôi mắt đang ngập nước kia, anh lại không giận nổi.

Jimin hít sâu một hơi, đưa bàn tay lại gần cô. Ami nghĩ anh sẽ lại bắt nạt mình, liền quay gương mặt, né tránh bàn tay của anh. Cuối cùng thì bàn tay ấy hẹ trên đỉnh đầu cô. Nhẹ nhàng xoa mái tóc đã rối bù của cô. Cảm nhận được sự vuốt ve, Ami hơi hé mắt, thì chỉ thấy anh ngồi nghiêng, không nhìn cô, chỉ có đôi tay vẫn liên tục xoa đầu cô không ngừng.

Qua vài phút, Jimin là người phá vỡ sự im lặng.
- Xin lỗi em.
Ami không trả lời, đôi mắt vẫn nhìn về phía anh. Còn anh, lúc này lại không dám nhìn cô, hai mắt nhắm chặt.
- Tôi không nên xấu xa như vậy.
- Chú cũng biết chú rất xấu xa?
- Phải.

Giọng nói hỏi tội anh nghe cũng thật êm tai đi.
- Không sợ em sẽ yêu người khác, không sợ em sẽ thật không trở về, không sợ em.....
- Sợ chứ. Ngay từ lúc để em đi tôi đã rất sợ rồi.
- Tại sao phải dùng cách đó để đuổi em đi?
- Tôi không.....
- Muốn nói không đuổi? Nhưng thật sự chú đã làm như vậy. Dùng cách độc ác nhất để tổn thương em. Nghĩ ngày đó em không hiểu tình yêu đúng không?

Ami vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn anh. Cái nhìn như muốn nhìn thấu con người anh, khiến anh không còn can đảm để đối diện với cô. Là anh sai, anh sai hoàn toàn.
- Lúc đó đúng em không hiểu tình yêu . Nhưng em hiểu tình cảm của mình với chú như thế nào?
- Tôi hối hận rồi.
- Chú hối hận? Chú không thấy đã quá muộn rồi sao?

Nghe câu đó anh hơi sững người. Từ từ quay lại, khó khăn nhìn cô. Anh nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt cô. Jimin cười khổ, anh hiểu rồi. Cô không muốn tiếp tục loại quan hệ này với anh. Cũng tốt, đâu có ai thích một người hơn mình tận 13t đâu.

Anh đứng dậy, không nói không rằng. Vuốt tóc cô một lần nữa rồi thẳng người, bước khỏi phòng. Ami ngồi đó, trơ mắt nhìn anh mà không có ý tứ nào muốn ngăn cản. Hai bàn tay bấu chặt ga giường khi cửa phòng mở ra rồi đóng chặt. Hình ảnh của anh biến mất khỏi tầm mắt, cô mới lớn tiếng.
- Đợi 8 năm để nhận được một sự im lặng. Park Jimin, chú còn đàn ông hay không? Đến bây giờ vẫn không thể cho em một câu trả lời thỏa đáng. Yêu? Không yêu? Coi em ? thứ cần thì đến, không cần thì sẵn sàng vứt bỏ. Đúng không? Em trở về làmchứ? Chỉ con ngốc mới làm như vậy. Park Jimin, em sẽ không y........
- Yêu em....... Tôi yêu em.

Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào. Ami rời khỏi giường. Mặc kệ hình ảnh nhếch nhác của mình bây giờ. Mở cửa phòng. Anh đứng ở trước cửa nhà, xoay lưng lại phía cô. Đôi chân bước từng bước nhỏ rồi nhanh dần, vòng đến trước mặt anh. Ami tóm lấy cổ áo anh kéo xuống, nhắm đến vết thương đã khô lại trên môi anh, dùng răng day lên đó.

Anh nhíu mày, có chút đau nhưng không ngăn cản cô. Ngược lại, tay còn đỡ lấy eo, hơi nhấc cô lên, giúp cô bớt mỏi. Ami gặm nhấm môi anh, cứ nhắm đêm vết cắn trên môi mà dùng răng day vào. Máu chảy ra cô đều mú sạch. Thẳng đến khi môi anh đã có chút bạc đi, cô dừng lại.
- Máu của chú.......
- Cả người tôi đềucủa em.
Anh hiểu ý, trả lời giúp cô. Hai mắt Ami lại ướt nước. Hai chân quắp chặt lấy hông anh, cả gương mặt rúc trong hõm cổ anh, lớn tiếng khóc. Nói cô ăn vạ cũng không sai biệt.

Jimin bật cười, cũng dung túng để cô ăn vạ mình. Tay đặt trên lưng cô vỗ nhẹ nhàng. Lại cảm nhận dược cái nhói đau từ phía cổ, anh vỗ mông cô. Nhóc con này, lại dám một lần nữa cắn anh. Đêm nay, coi như anh hiền đi. Sau này, sẽ từ từ trả, anh cũng không vội.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net