51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- PARK JIMIN, CHÚ RA ĐÂY CHO TÔI. PARK JIMJN.

PJ vừa đến giờ làm việc. Mọi người đang tất bật với công việc của mình, lại vì tiếng nói lớn, thánh thót đến xé trời của một cô gái lạ mặt. Họ nhìn cô gái đó bằng ánh mắt khó hiểu. Sao mới sáng sớm đã đến làm loạn rồi?

Lễ tân tiến đén gần, lên tiếng hỏi.
- việc g.....
- Park Jimin đâu?
- Tổng giám đốc.....
- Gọi chú ấy ra đây. Gọi cái người xấu xa đó ra gặp tôi.
- ơi, muốn gặp Tổng giám đốc phải hẹn trước. Nên.....
- Tôi phải hẹn trước?
- Dạ....đúng vậy.

Ami nhíu mày. Phải, cô gái đến làm loạn tại PJ vào sáng sớm tinh mơ là Ami. Nhân viên lễ tân cũng như mọi người ái ngại nhìn cô. Trời ạ, nhìn xinh đẹp mà lại không có chút duyên dáng nào thế này. Một nhân viên khác nhanh chóng gọi cho bảo an. Không lâu sau đó, hai nhân viên bảo an chạy đến, túm lấy cánh tay cô.

Ami bị túm lấy, sắp thấy mình bị lôi đi. Mở miệng, phóng đại hết cỡ tiếng hét của mình.
- PARK JIMIN.......
Aishh, thật là. Tất cả lắc đầu ngán ngẩm. Không phải là cô gái nào đó muốn trèo cao mà đến đây ăn vạ Tổng giám đốc đấy chứ.

Jimin đang gõ phím trên laptop thì đột nhiên giật mình, cả người khựng lại. Cái cảm giác kì quái này là sao vậy nhỉ? Tóc gáy rợn hết cả lên rồi. Lúc này, thư ký chạy vào, mặt tái mét, hổn hển nói với anh.
- Tổng giám đốc....dưới...dưới sảnh..
- Làm sao?
- một gái....
Mới nghe đến đây, Jimin đã lập tức đứng dậy. Cái giật thót kia là tại đứa nhóc này rồi.

Cậu thư ký trẻ vội hiểu ra. À, là "nhóc" mà sếp cậu hay nghĩ ngày nghĩ đêm đây mà. Khiếp, tiếng hét kia còn khiến cậu suýt ngã đấy. Nhìn nhỏ nhỏ mà sức lực lại kinh hồn bạt vía như vậy.

Anh nhanh chóng đi đến sảnh chính. Nhân viên vừa thấy anh liền cảm thấy  cô gái kia đúng là số khổ. Thường sếp của họ sẽ không để ý đến mấy chuyện vặt vãnh như thế này. Vậy mà hôm nay lại đích thân xuống đến tận đây, đúng là khổ cho cô gái ngang ngược kia rồi.
- Tổng giám đốc JJ, đến đây làm ?

What? Tổng giám đốc? Của JJ? Cô gái này? Các nhân viên sững sờ. Hai nhân viên bảo an cũng đột nhiên không rét mà run, buông lỏng cả hai cánh tay Ami ra. Trời ạ, danh tiếng của vị Tổng giám đốc này đã bay lên đến tận đâu rồi. Dám đối đầu với Tổng giám đốc của họ thì cũng không phải dạng vừa đâu. Còn dám gọi thẳng tên của sếp. Quá sức liều lĩnh rồi.

Ami vừa thấy anh liên thẳng tay đánh lên người anh. Bảo an vốn muốn định ngăn cô lại thì nhận được cái lừ mắt của anh. Tổng giám đốc không cản, họ lấy tư cách gì dám cản. Trời trời, đánh cả Tổng dám đốc, cô gái này ăn gan rồng hả?
- Đêm qua chú đã làm trò vậy hả?
Đêm qua? Sếp làm gì cô gái này đêm qua hả? Nhân viên lại được phen hốt hoảng. Jimin nổi tiếng là không gần phụ nữ, tiếng lành đồn xa tứ phương. Nay lại có một cô gái, lại còn là CEO của JJ. Có lẽ họ đoán không sai, cô đến là để ăn vạ đi. Nhưng mà gọi "chú" thì có hơi.....già nhỉ?

Anh híp mắt, nhìn đứa nhỏ đang xù lông với mình, ánh mắt anh mang nét cười. Không ngại ánh mắt xung quanh, thản nhiên trả lời.
- Đánh dấu.
Ami cũng không vừa, lập tức kéo tay áo. Trên đó chi chít những đốm hồng. Khỏi hỏi cũng biết đó là dấu gì.

Cô như anh, không hề ngại ngần gì xung quanh. Tiếp tục kéo trễ cổ áo xuống, lấp ló có vài vết xanh tím trên đó. Đến lúc này thì anh không thể đứng yên được nữa. Cánh tay thì được, nhưng chỗ này, chỉ có anh được phép nhìn. Túm lấy cánh tay cô kéo lại , ở bên tai cô, anh gằn giọng.
- Em thử kéo xuống xem?
- Chú xấu hổ chứ ?
- Tôi xấu hổ thì tôi đã không để em làm loạn đến tận bây giờ.
- Em không làm loạn. chú làm loạn.

Ami lại lần nữa to tiếng, cô muốn tất cả mọi người biết người đàn ông này xấu xa đến thế nào. Già đầu rồi còn đi bắt nạt một cô gái yếu ớt như cô. Ừ, yếu đuối nha.
- Nhân lúc em ngủ, chú h......
- Trật tự. Đi theo tôi.
- Chú bỏ ra. Park Jimin, chú bỏ ra. Ya, Park Jimin. Chú làm không nhận. Chú không phải đàn ông.

Anh đau đầu, vác cô lên vai. Mặc kệ ánh nhìn của mọi người, đi vẳng vào thang máy riêng.

Anh vùa đi, tất cả đề xôn xao.
- Tưởng đâu sếp chúng ta không gần sắc nữ chứ?
- Nghe không? Đêm qua, Tổng giám đốc....
- Thấy mấy cái dấu hồng kia không? Ah, tôi còn tưởng sếp người đàn ông cấm dục .
- Mong chờ nha. Cặp đôi này chắc chắn sẽ rất nổi tiếng nếu được tiết lộ đây.
- tôi thấy, gái đó nhìn quen quen nha. Theo tôi biết, chỉ có một người gọi dép "Chú" thôi.
Mấy nhân viên mới vào làm tại đây đương nhiên không biết. Chỉ có mấy vị "lão làng" mới biết.
- Sẽ không phải "em gái" của sếp đấy chứ?
- "Em gái"?
- Park Ami?
- Đúng rồi, là đó. Không biết vì lí do gì mà đột nhiên du học. Nhưng nếu cô bé đó, thì tại sao giờ lạiCEO của JJ?
- Thôi thôi, làm việc. Chuyện của sếp đến lượt các cô bàn luận sao?

••••

Ami bị anh vác vào phòng làm việc. Chân vừa chạm đất liền nhanh chóng đánh anh.
- Chú xấu xa.
- Tôi xấu xa? Xấu xa thì đêm qua tôi đã ăn sạch em rồi. Chứ không đơn giản chỉ là làm ra mấy cái vết này.

-----------------------------------------------------------
Gan vẫn to lắm =]]]]
Còn dám "khoe" dấu vết của chú già :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net