58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jimin, chú mở cửa cho tôi.
Giọng nói từ trong di động phát ra khiến anh nhíu mày. Tên nào lại cả gan phá hỏng chuyện tốt của anh? Chưa kịp hỏi gì, anh đã lại nghe thấy tiếng lanh chanh giống như Jungkook vọng vào. Tiếp đó.
- Jimin, đây. Ami chỗ con phải không?
- .....Haein ....???
- đang đứng trước cửa nhà con đây.
- Dạ???? Trước cửa? Được.... đợi con một chút.

Ami ở dưới ngơ ngác nhìn anh. Hình như lúc này chú già tâm trạng không có tốt một chút nào nha.
- Jim....
- Mau mặc quần áo vào.
Cô đần mặt, mắt vẫn nhìn anh, giữ nguyên vẻ ngơ ngác.
- Mẹ em đang dưới. Mau mặc quần áo vào.
- Cái ? Sao.......

Mặc tạm chiếc áo phông lên người. Anh ra hiệu cho cô hành động thật nhanh lên, còn mình thì rời khỏi phòng. Ami lúc này mới vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắm. Trời ạ, hai đùi của cô đính đầy cái gì thế này. Trong đầu cô liền nghĩ đến sự việc vừa phát sinh chỉ trước đây vài phút. Mặt cô đỏ bừng, hai tay luống cuống cầm lấy vòi hoa sen. Bình tĩnh nào, trước tiên cô phải rửa sạch đã rồi mới có thể mặc quần áo. Nhưng mà, ah......xấu hổ chết mất thôi.

Ami ở trên phòng đang sắp chết vì xấu hổ, thì ở dưới này, Jimin anh cũng đang sắp chết vì nhức đầu đây. Từ trong di động, anh nghĩ chỉ có ba người. Vậy mà bây giờ, sao lại có tận 5 người thế? Ba mẹ Ami, ba anh, Jungkook, và cuối cùng là tên anh không muốn thấy nhất, Alex.
- Con gái của tôi đâu?
- Jimin, Ami thế nào rồi?
- Con chú vẫn ổn phải không? Con cũng thật , chuyện như vậy sao lại giấu chú được chứ?
- Chú....à quên, "em rể", con chắc khóc dữ lắm đúng không?
Mỗi người một câu, dồn dập hỏi anh. Duy chỉ có Alex vẫn ngồi im như cũ, ngoài câu hỏi trên di động vừa xong, thì cho đến giờ vẫn không nói câu thứ hai.
- Con không sao.

Ami đã thay quần áo, rón rén bước xuống cầu thang. Bà Jeon vừa thấy con gái mình liền chạy thẳng đến ôm lấy cô.
- Con không sao chứ? .....thằng đó......không làm con đúng không?
- Mẹ...con không sao . Chú.....chú đến kịp lúc. Nếu không.......
Nói đến đây, Ami đột nhiên mếu máo, hai mắt đã ngập nước từ bao giờ. Hai ông bố thấy vậy cũng đi đến, ôm rồi vuốt mái tóc cô. Rất dịu dàng, Ami cảm thấy mình thật sự an toàn rồi.

Jimin, Jungkook cùng Alex ngồi lại. Sáu con mắt nhìn nhau không nói lời nào. Jungkook là người duy nhất ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc ở đây.
- Này, hai người..... thể...cho tôi chút không khí để thở không?
- Thế nào rồi?

Anh mở miệng hỏi, khỏi nhìn cũng biết anh hỏi ai. Nếu đã như vậy. Chắc hẳn anh cũng đã biết tất rồi. Jungkook rùng mình nhớ lại khi tận mắt mình nhìn thấy đứa em gái bé nhỏ, đến người anh trai này còn không dám động tay động chân. Vậy mà cái thằng khốn nạn đó lại dám cả gan dở trò. Đầu vô thức quay về phía Alex.
- Còn thế nào nữa? Không phải bị tên này đánh cho sợ quá trốn mất rồi sao?

Alex vẫn chẳng nói chẳng rằng. Ánh mắt vẫn dán trên người Jimin.
- Tôi tưởng chú thần thông lắm? Chú rất tự tin , tại sao lại loại chuyện này xảy ra với ấy?
- Cậu còn dám nói tôi?
Thuốc súng đã nồng nay còn đậm hơn. Chỉ khổ Jungkook bé nhỏ bị kẹp ở giữa.
- Tìm thằng khốn đó. Đưa về đây.
- "Em rể", chú bảo......hai chúng tôi?
- Vậy tôi nói với ma?
- Thế còn chú?
- Tôi sẽ cho người đi cùng hai người. Phải tìm bằng được thằng đó.

Ami được mẹ dẫn đến ghế ngồi xuống. Mắt phụ nữ, tinh tường hơn đàn ông nhiều. Thoáng cái, bà có thể nhìn thấy trên người cô đầy vết tím.
- Jimin, người gây ra chuyện này ai?
- Kang Dong. Con trai của một giám đốc của PJ.
- Không lẽ......
Ông Park ngờ ngợ, nổi da ngà khi một suy nghĩ hiện lên trong đầu ông. Jimin hiểu ba mình nói đến ai.
- Đúng vậy ba. Chính thằng khốn 8 năm trước, cũng có ý đồ tương tự với Ami.

Ami nghệt mặt, nhìn anh, nhìn ông Park. Hai người nói gì thế? 8 năm trước làm sao? Kang Dong là ai?
- Em không cần biết. Ngoan ngoãn cạnh tôi được.
Anh đưa tay xoa xoa má mềm của cô. Tuy không hiểu gì nhưng cô vẫn gật đầu.

Hai cái người này thật là. Trước mặt cả đống người thế này, lại không biết ngại ngùng mà ân ân ái ái. Người già thì có thể thông cảm. Nhưng còn hai cẩu độc thân nơi đây. Jungkook thì ỉu xìu, Alex thì hai tay nắm chặt. Hết chịu nổi mà. Alex đứng bật dậy, rời đi. Jungkook chào mọi người rồi cũng chạy theo cậu bạn thân.
- Nhớ lời tôi nói đấy.
- Chú đi làm.

Jimin nắm tay cô bóp nhẹ. Vừa thấy Alex đứng dậy bỏ đi thì khẽ cười, nói với theo. Alex hậm hực, nặng nhẹ rồi một mạch đi thẳng.

Ba mẹ Ami mỉm cười. Đúng là trẻ con. Nhìn con gái bây giờ bà mới bớt lo, cũng may có Jimin kịp thời. Nếu không....bà cũng không dám nghĩ đến hậu quả nữa.
- Con muốn về nhà ba mẹ không?
- Con....
- chú, con sẽ chăm sóc Ami. Cứ để nhóc đây với con.
- được không?
- Mẹ...con....con đây với chú.....

Ông Park ở một bên khà khà cười. Ông Jeon ở bên kia, thấy ông già nọ cười thì chỉ nói một câu.
- Ba không muốn con ở đây.
- Ơ, sao vậy ạ?
- Không sao trăng gì cả. Đi về với ba.
- Không đâu. Con với chú cơ. Ở nhà với ba chán bỏ xừ đi.
- Cái con bé này.
- Được rồi, mình đi thôi.

Bà Jeon cười khổ. Ghét ông Park rồi ghét lây sang cả Jimin sao? Là ai trước đây khuyên bà không nên chia cắt hai đứa nhỏ? Giờ thì nhìn xem.
- Về thôi, về thôi.

Ba người già lục tục kéo nhau về. Phút chốc trong nhà chỉ còn cô và anh. Jimin ra đóng cửa, chắc chắn mọi người đã về hết, anh mới quay trở lại. Nâng cả người cô lên, ôm vào lòng.
- Làm nốt việc vừa xong.
- Vi.....vi........việc ?
- Make love.

-----------------------------------------------------------
=]]]]]]]
Mong chờ điều gì ở tôi?
Lấy đâu ra dễ thế :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net