6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả quãng đường về nhà, Ami vẫn ngủ im lìm. Jimin vì không muốn nhóc con trong lòng mình thức giấc nên đã gọi người đến lái xe về. Còn chính mình thì gọi một chiếc taxi. Về đến nơi, anh lại lại cẩn thẩn, bước từng bước nhẹ nhàng bế nó vào nhà. Ông Park ngồi vắt chân đọc báo, thấy Ami trên tay Jimin thì hốt hoảng.
- Con làm sao?
- Không sao ba, mệt quá nên ngủ thôi.

Xong anh không nói thêm lời nào, bế thẳng Ami lên phòng. Ông Park ngỡ ngàng.
- Lee, con trai tôi từ lúc nào trở nên dịu dàng với con Ami vậy?
Ông khều khều tay, gọi dì Lee đang nấu ăn trong bếp. Bà có nhìn thấy rồi, chỉ cười rồi nói.
- thể vừa xong thưa ông.
- Hả?
Ông Park ngẩn người. Vẫn không hiểu tại sao. Vừa mới mấy ngày trước vẫn còn tỏ thái độ không bằng lòng, sao vèo một cái đã thay đổi ngay 180° như vậy được.

Jimin bế Ami lên phòng, cũng là lúc nó tỉnh dậy. Mở mắt, ngơ ngác nhìn phần xương quai hàm của anh, mắt chớp chớp.
- Chú......
- Chịu dậy rồi sao?
Bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy áo anh không buông. Mí mắt vẫn đọng lại một chút nước. Anh giơ tay, lau đi phần nước mắt còn đọng lại đó.
- Nói xem, sao lại khóc?
Nghe anh hỏi, Ami lại nghĩ đến ở trường mình đã trải qua điều gì. Hai mắt bỗng chốc lại đỏ ửng, hốc mắt đã có chút ướt. Jimin dang tay, vội ôm lấy nó.
- Ngoan, không khóc.
- Họ nói....nói cháu không bố mẹ 😭😭😭
- Ai nói nhóc không ?
- Nói cháu trẻ mồ côi.

Ami vừa nói vừa khóc. Ông Park ở bên ngoài nghe lỏm xem hai đứa con của mình đang nói chuyện gì. Nghe đến "mồ côi", ông tức giận mở cửa đi vào. Ami đang khóc liền nín bặt, mắt lại mở to nhìn người vừa đi vào. Jimin cũng không khác gì, hai mắt cũng mở to. Cả hai đồng thanh.
- Ba.....
- Ai? Ai nói con mồ côi? Nói ba nghe.
- Bạn.....bạn cùng lớp .
Ami lại sụt sịt nói với ba mình. Ông Park nóng máu, nghiêm túc nói với cô.
- Không học đó nữa.
- Ông Park, ông nói thế?

Jimin hết nói nổi với ba mình. Không đi học thì lấy kiến thức ở đâu. Lại nói con gái thì giống ba. Ami thật sự rất giống ông Park. Nghe ba mình nói như vậy, Ami khóe miệng liền cong lên, nhưng ngay tức khắc xụ mặt xuống khi bắt gặp cái lườm của anh.
- Ba, nhóc này phải đi học chứ.
- Con không thấy con bị bắt nạt sao?
- Chúng ta nhiều cách . Đâu phải chỉ nghỉ học.
- Ba sẽ thuê gia .
Nó ngồi một bên, gật gù theo từng lời nói của ông Park.
- Nhóc gật cái ?
- Kh...không .

Anh quay sang ba mình. Nói rằng mai mình sẽ nói chuyện với hiệu trưởng của trường. Ai không biết tập đoàn PJ nổi tiếng, anh ra mặt còn có kẻ dám làm trái sao? Ông Park quả thật là người ba cuồng con gái. Anh nói mãi ông mới từ bỏ ý định để cô học ở nhà. Ami còn bé thì thôi đi, đến ba anh cũng như vậy. Anh cứ để im thể nào nhóc này cũng bị ba anh chiều hư. Không còn là con hư tại mẹ nữa, mà là tại bố đấy. Ami cần phải đi học, phải có bạn bè chứ. Ở nhà sẽ thành trẻ tự kỉ mất.

Cuối cùng ông Park cũng xuống dưới nhà. Trong phòng chỉ còn anh và Ami. Gương mặt nghiêm túc lại lần nữa hướng đến nó.
- Nhóc nghe này, cần phải đi học. Mai tôi sẽ nói hiệu trưởng chuyển lớp cho nhóc. Nghe không?
Ami không nói gì, chỉ gật đầu.
- Trả lời.
- Vâng .
Nó thu lại ý nghĩ lúc trưa rằng anh trai dịu dàng nhé. Không có dịu dàng chút nào hết, nhìn mặt xem. Từ nãy đến giờ cứ chằm chằm nhìn như muốn nuốt chửng nó luôn vậy.
- Còn một chuyện nữa.
Jimin nắm lấy cổ chân Ami, xoay nó lại đối diện với mình. Ami có chút căng thẳng, lưng tự động thẳng căng.
- Tôi không đồng ý việc nhóc xưng "cháu" với tôi.
- Nhưng m.....
- Tôi thể để nhóc gọi "chú", nhưng "cháu" thì không?
- Vậy phải gọi thế nào ?
- Em.
- Dạ?
- Xưng "em"

Ami hơi nhíu mày. Gọi "chú" xưng "em", thế này còn dị hơn cả chú - cháu nữa. Anh đương nhiên nhìn thấy cái nhíu mày kia.
- Không được thể gọi "anh". Tôi không phiền chuyện đó.
Anh vươn người, đưa mặt sát lại gương mặt nó. Ami giật mình, vội ngả người ra sau.

Đến một khoảng cách nhất định. Sợi dây chuyền rơi xuống trước mặt nó. Ami chớp mắt, nhìn thứ đang đung đưa trước mặt.
- Ơ, mẹ......
- Đúng của nhóc rồi.
- Sao.......
- Dần dần nhóc sẽ biết. Cất cho .
Anh thả sợi dây chuyền vào lòng bàn tay đang giơ ra của nó.
- Tắm rồi xuống ăn cơm.
Mải ngắm nghía sợi dây chuyền đã rời xa mình từ lâu, Ami không để ý đến câu nói của anh.
- Ami.
Giật mình, nó ngước mắt nhìn anh.
- Mau đi tắm.
- Ch.....
- Hửm?
- E....e....em....em biết rồi.

Cất sợi dây chuyền vào ngăn kéo rồi nhanh chóng, Ami ôm bộ quần áo chạy vào nhà tắm. Jimin cũng trở về phòng mình, anh cũng phải tắm thôi.

Ba con nhà Park lại quây quần bên mâm cơm. Từ ngày có Ami, không khí trong nhà trở nên ấm cúng hẳn.
- Ami, mai được nghỉ. muốn đến công ty không?
- Công ty ?
- Tập đoàn nhà mình.
- Con được đến đó ?
- Đương nhiên rồi.
Ami vui vẻ hẳn lên. Ánh mắt trở nên sáng long lanh.
- Vui như vậy sao?
Jimin vô thức đưa tay vuốt tóc nhóc con ngồi bên cạnh. Ami cũng rất tự nhiên tiếp nhận hành động đó của anh. Vẫn vui vẻ, cúi đầu tiếp tục bữa ăn.

Ông Park cùng dì Lee nhìn nhau. Ông đưa mắt đến hai đứa con của mình. Chẳng hiểu sao ông lại có cảm giác, Jimin và Ami sau này sẽ rất thân thiết, còn có thể sẽ rất quan trọng đối với đối phương. Không hiểu sao ông lại có cảm giác như vậy.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net