61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mỉm cười, ôm cô gái nhỏ trong lòng. Hoàn toàn là người của anh rồi. Ami ở trong lòng anh, vặn vẹo khó chịu. Cứ một chút lại cấu lên ngực anh. Không những không giận, anh còn xoa nhẹ lưng cô, giúp cô thoải mái.
- Khó chịu không?
- Đau.....
- Xin lỗi em, tôi không kiềm chế được.

Ami phụng phịu, ôm lấy, rúc sâu vào người anh làm nũng. Biết mình có chút mạnh thái quá, anh điều chỉnh tư thế để cô thoải mái. Một tay ở trên mông cô xoa đều. Tay còn lại ôm lấy đầu cô, để đầu cô nép lên vai mình.
- Ngủ đi.
- Đau.....
- Nằm yên.

Để cô nằm trên giường, anh lật chăn bước xuống. Mắt mở to nhìn theo anh. 15p sau anh trở lại phòng, trên tay cần theo túi gì đó.
- Chú đi mua hả?
- Mua cho em.
- Hửm?
Ami dịch người, muốn ngó nhìn vào bên trong túi. Nhưng vừa động, bên dưới của cô lại đau rát. Mặt mày nhăn nhó. Jimin vội vàng, đỡ lấy cô.
- Đã nói nằm yên.
- Nhưng ......ah.....
- Được rồi, cẩn thận. Đau lắm sao?
- Đau 😭

Cô rơm rớm nước mắt nhìn anh. Gõ nhẹ lên trán cô, anh nghiêm mặt.
- Cái đó....đồ ăn cho em đúng không?
- Ừm, thuốc.
- Aiii, em không uống đâu.
Ôm anh nịnh nọt, nhưng vô ích. Cái gì có thể chiều theo cô chứ cái này thì không được. Anh gỡ tay cô ra, đặt xuống giường.
- ích. Mau uống đi.
- Em ốm đâu.
- Không phải em kêu đau sao?
- Nhưng đắng, em không thích đâu.
- mua siro cho em uống cùng đây.

Nghiêm có, dỗ ngọt quá. Cuối cùng cô cũng uống thuốc. Nằm xuống muốn ngủ thì hai chân đột nhiên bị anh cầm, kéo sang hai bên.
- Ch......
- Ngoan, để tôi xem.
- Kh....
- Tôi còn chưa nhìn hết người em sao?
- Xấu hổ lắm.

Anh hôn lên đùi trong của cô. Như chuồn chuồn lướt nước. Ami qua vài tiếng trước, bây giờ đã rất nhạy cảm. Chỉ một cái chạm của anh cũng khiến cô run rẩy. Đó là còn chưa kể, hơi thở của anh theo cái hôn phả lên da thịt cô.
- Đừng.....đừng....em nằm yên rồi. Chú đ.....đừng...
- Nói nhẹ không bao giờ nghe.

Anh đánh lên mông cô, hừ nhẹ một tiếng. Ami tuy xấu hổ đến đỏ mặt mà vẫn phải chịu đựng, để anh nhìn vào nơi đó. Chiếc gối đang được cô áp lên khuôn mặt. Anh mỉm cười, xem xét kĩ lưỡng. Lấy từ trong túi vừa mang về, lấy ra một tuýp thuốc mỡ.

Ami giật mình vì cảm giác lành lạnh. Cả người giật nhẹ một cái, anh ở phía dưới buồn cười. Xoa lên chân cô, anh trấn an.
- thuốc bôi, sẽ giúp em thoải mái.
Lạnh lúc đầu dần biến thành mát. Đúng là có thoải mái hơn lúc nãy rồi.
- Chú, chú bôi nhiều vào. Để nhanh khỏi.
- Vừa đủ thôi. Em muốn quá liều, rồi chỗ này của em sưng to lên sao?
- Ơ, bôi nhiều sẽ khỏi nhanh
- Không đâu Tổng giám đốc Han.
- Vậy chú bôi ít thôi.
- Được rồi.

Vì sợ cô đâu nên Jimin cố gắng nhẹ tay nhất có thể. Vừa bôi vừa thổi. Cảm giác thoải mái khiến Ami nhanh chóng sụp mí mắt. Ah, buồn ngủ quá đi.

Thấy cô nhóc của mình nằm yên không nhúc nhích. Lúc này thuốc cũng đã bôi xong. Anh đi lên phía đầu giường, thở dài. Nào đau, nào xấu hổ. Anh không thấy, chỉ thấy thoải mái đến ngủ say luôn rồi. Cúi người hôn lên trán cô. Xong đến bên tủ lấy một chiếc váy ngủ, mặc vào giúp cô.

Bị lật xuôi ngược, Ami khó chịu, nhíu mày.
- Ưm.....
- Ngoan ngoan, ngủ tiếp đi.
- Chú....
Mặc xong váy cho Ami, cả người anh cũng được cô ôm lấy. Mơ thấy gì lại gọi anh vậy?
- Jimin......
Anh không nói gì, chỉ vén phần tóc mái của cô.

Nhớ lại cách đây vài tiếng, lòng anh không khỏi nở hoa. Không nghĩ Ami lại muốn anh nhiều như vậy. Anh đương nhiên không thể từ chối, phải phục cô chu đáo chứ, đúng không? Tuổi già nhưng sức khỏe không hề già nhé. Có khi còn hơn khối mấy thằng nhóc thanh niên. Hôm nay anh còn quên không mang bao. Lại làm nhiều như vậy. Có khi nào cô gái nhỏ của anh mang thai rồi không nhỉ? Nếu chỉ một đêm nay đã có thể khiến cô mang thai. Vậy thì, anh đương nhiên rất khỏe mạnh. Và tương lai của cô cũng sẽ được bảo đảm.

Nghĩ đến mà vui đến độ tỉnh cả ngủ luôn rồi. Này, anh rất thích có một cặp sinh đôi nha. Liệu cô có mang thai đôi không? Anh cũng thích con gái, tốt nhất sinh đôi, cả hai đều là gái đi. Vừa thỏa ước nguyện, lại vừa được mang tiếng là đẹp trai nhất nhà. Miên man suy nghĩ mà không để ý, Ami cả người khẽ run. Không nhin được mà kêu một tiếng nhỏ.
- Lạnh.......

Tiếng nói nhỏ trong đêm yên tĩnh nghe đặc biệt rõ. Jimin nhanh chóng với tay, tăng nhiệt độ điều hòa. Thân thể nhỏ rúc vào lòng anh, gương mặt áp vào hõm cổ anh. Hơi thở của cô phả đều lên, tinh thần anh vì thế mà thoải mái, nhẹ nhàng. Ôm lại cô, anh cũng dần chìm vào giấc ngủ. Cũng nên ngủ thôi, sáng mai không khéo lại bị cô bám lấy mà nhõng nhẽo. Nếu như vậy thì sẽ rất mệt, nguyên ngày.

Ami lọt thỏm trong lòng anh, say sưa yên giấc. Khóe miệng cong lên. Cô mơ thấy mình mặc mộ bộ váy trắng, trên đầu là mạng che mặt. Nhìn đến phía trước, là bóng dáng lờ mờ của một người đàn ông. Nhưng đến đây, chưa kịp thấy mặt người đó thì bên tai vang lên tiếng gọi.
- Ami, dậy nào.
Mở mắt, cô chớp chớp mắt nhìn anh. Rồi bỗng dưng, hét ầm lên.
- Ah.....CHÚ RỂ CỦA EM.....
- Chú rể? Em dám đến thằng khác?

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net