65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cô gái, cô từ bước ngoài trở về nên có thể không biết. Không giấu gì cô, chúng tôi đều là "lão làng" trên thương trường. Chính vì vậy m.... 
- "Lão làng"? Nếu đã như vậy, còn có thể hồ đồ để truyền thông dắt mũi sao?
- Cô.......
- Tôi nói được làm được. Jungkook, anh phong tỏa tất cả các nguồn đầu tư trong nước vào JJ lẫn PJ. Cả hai sẽ hợp tác, chỉ nhận nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.
- Han Tổng, cô đừng có làm liều. Cô có tin......
- Ông đừng cậy lớn bắt nạt người ít tuổi hơn. Tôi sẽ cho các vị thấy, thế nào là hối hận. Mời các vị về cho. PJ cũng như JJ không chào đón các vị.

Jimin ở một bên, ra hiệu cho bộ phận bảo an theo lời cô nào, "đuổi" khách. Các vị "lão làng" tức đến đen mặt. Trước khi đi còn để lại lời cảnh cáo. Nhân viên của PJ nhìn nhau nuốt nước bọt. Đây là PJ, đâu phải JJ. Từ khi nào bát ăn cơm của họ lại rơi vào tay cô gái này vậy? Chưa kể còn vị sếp đang bình thản nhấp trà đằng kia, sao còn chưa nói lời nào?

Ami sau khi "làm loạn", liền ung dung, quay phắt người rời đi. Đi được mấy bước, cả người liền bị nhấc lên.
- Hết việc rồi, hai cậu có thể về.
- Hả?
Jungkook ngơ ngác hỏi lại, bị Alex kéo đi.
- Ơ này, làm gì đấy? Tôi chưa hỏi xong. Ya.......

Ami bị anh vác trên vai, không bằng lòng giãy giụa. Tất cả lại được thưởng thức. Rốt cuộc là hai người định đóng phim đến bao giờ thế? Rốt cuộc quan hệ như thế nào?
- Park Jimin, chú buông ra. Ya....
- Ya? Em đang nói trống không với tôi sao?
- Chú buông......
- Đợi đến phòng làm việc, tôi xử em.
- Sao không ai biết cứu nguời thế hả? Này, mấy người, sắp có án mạng đấy. Ơ.......

Đúng ra là cũng có người bước lên rồi, nhưng lại nhận được ánh nhìn sắc lẹm của anh. Thế là bước chân chùn xuống, rồi trở lại chỗ cũ. Mọi người giương mắt nhìn theo cô bị anh thẳng người vác đi. Lúc nãy thật sự nhìn như soái tỉ vậy. Thế mà bây giờ, dứng truớc mặt sếp của họ, lại sợ sệt như vậy. Mạnh miệng mà có dám làm gì đâu. Họ thầm cầu nguyện cho cô.

••••

Cửa phòng được anh chốt lại. Còn Ami, hai tay bị anh treo trên đầu giường. Anh đứng ở cạnh, cởi vest, kéo cà vạt. Tất cả anh đều vứt xuống đất. Ami hốt hoảng nhìn anh, lo lắng dấy lên. Cô cũng chỉ bực quá mà mắng anh một chút thôi. Cũng đâu có gì, thế mà lại muốn, cái gì mà phạt cô. Phạt cái khỉ mốc.
- Ch.....chú.....định làm gì?
- Làm gì sao? Phạt em. Em ngày càng hư rồi, Ami.
- Tại chú nói dối. Chú không nói sự thật.

Chống hai tay xuống giường, anh nhìn cô. Bàn tay vuốt gương mặt nhỏ xinh.
- Đêm qua thật sự tôi chưa thỏa mãn.
- Ch...ch.....chú...
Lần này cô toi cơm rồi. Không đâu lại đụng vào tổ kiến lửa. Nhưng đây là công ty mà. Làm sao có thể?
- Jimin, kh....không được đâu...
- Công ty của tôi. Tại sao không được?
- Không được thật mà. Jimin..đừng..

Không nghe lời, anh chen vào giữa hai chân cô. Tay lần đến cạp quần cô kéo xuống. Cặp đùi trắng lộ ra trước mắt anh. Phía trên, áo trở nên xộc xệch. Hai tay bị anh buộc không thể ngăn chặn. Cô chỉ biết luôn miệng ngăn cản anh không làm bừa. Nhưng mà người này, một khi bị chọc giận sẽ không thèm nghe ai cả.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không chống lại được anh. Và thì không bằng, hưởng thụ đi.
- Jimin....
- Em có nói nữa cũng vô ích.
- Chú cúi xuống.
- Làm gì?
- Chú cứ cúi xuống, em nói thầm.
Tuy nghi ngờ nhưng Jimin vẫn cúi xuống theo lời cô.

Vừa ghé tại xuống, vành tại liền cảm nhận được sự ẩm ướt, tiếp đó là một sự mềm mại, Jimin khó nhịn, hừ nhẹ một tiếng. Ami thấy anh phản ứng lại liền cao hứng. Bạo dạn hơn dùng đến răng cắn lên, hệt như cách mà anh đã làm với cô. Ami muốn biết, anh có cảm giác giống cô không. Phản ứng của anh, hoàn toàn khiến cô hài lòng.
- Em châm lửa?
- Ưm.
- Em nên biết điều này sẽ gây nên hậu quả gì.
- Ưm....
- Em đang tính quyến rũ tôi đúng không?
- Em không tính. Em chính là muốn quyến rũ chú.
- Em.....chuẩn bị đi.

Anh tháo dây trói trên cổ tay cô, lật người cô lại. Đánh nhẹ lên mông tròn, anh áp sát đến trên lưng cô. Lặp lại hành động cắn vành tai giống như cô vừa làm.
- Nói xem, em thích thế nào? Nhẹ nhàng, hay mãnh liệt?
Ami cắn môi, chịu đựng những cái chạm từ anh.
- Bé con, mau nói.
- M....ưm..
- Mãnh liệt sao?

Kèm theo đó là ngón tay của anh xoa lên hạt đậu nhỏ phía trên hoa huyệt của cô. Ami công mong về phía sau, cố gắng né tránh. Anh chạm vào như vậy, cô muốn điên lên rồi. Quần lót vẫn chưa cởi, anh là xóa từ bên ngoài. Nhưng như thế còn khó chịu hơn.
- Đừng......ah...
- Thích lắm phải không? Có muốn mạnh nữa không?

Ma sát ngày càng mạnh mẽ, mười đầu ngón tay của cô chôn sâu trong lớp chăn dày, gương mặt cũng vùi trong gối. Mông cong lên, né tránh khỏi bàn tay anh. Nhưng như vậy lại khiến cho khoảng cách giữa cô và anh ngày càng gần sát. Nơi đó của anh trở lớn, đè ép lên kẽ mông cô.
- Còn muốn tiếp tục không?
- Chú.....d...ưm......có thể......ah... Dừng được không?
- Không thể.

-----------------------------------------------------------
Nào =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net