67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là xử được tên khốn kia. Từ giờ hết đường làm việc ác. Giám đốc Kang cũng xin từ chức. Jimin cũng không ngăn cản. PJ cùng JJ sau sự việc đó vẫn rất tốt. Thậm chí còn khởi sắc hơn lúc trước. Sông ở Mỹ 8 năm để làm gì chứ? Đương nhiên để xây dựng các mối quan hệ rồi. Ami lại khá có duyên, người gặp người yêu. Chẳng mấy mà đã thân thiết với rất nhiều tập đoàn nước ngoài. Mấy vị trong nước tưởng mình nắm trong tay cả thế giới kia tiếc hùi hụi. Đúng là tuổi trẻ, nói được làm được. Hôm đó, nếu họ cứng rẵn, vững tâm hơn một chút, thì không phải mọi chuyện đã khác rồi sao. Cũng đã cử người đến thương thuyết nhiều lần, nhưng không vẫn hoàn không. Chưa kể, PJ và JJ, CEO đứng đầu còn không buồn trực tiếp ra mặt. Thế thì cơ hội đâu? Chỉ trách vì quá hàm cái lợi trước mắt, sợ rủi ro, vạ lây mà vội vàng rút lui. Tự nhận mình là "lão làng", thực chất chỉ là mấy con rùa già rút đầu, chẳng có chút khí khái nào.

Ami vẫn không hề biết chuyện gì. Chỉ nghe từ Jungkook rằng đã xử đẹp tên kia. Còn dám lấy danh dự bản thân ra thề rằng, chuyện này sẽ không lặp lại lần ba. Nhận được câu trả lời chắc nịch từ anh trai, Ami yên tâm. Ai không viết chứ cô thì rất rõ. Jungkook rất yêu bản thân. Nếu đã dám lấy danh dự ra thề, thì đó chính là lấy được giấy "bảo hành thân thể" trọn đời rồi.
- Mấy người không phải đã đánh chết người ta rồi đấy chứ?
- Nghĩ cái gì vậy? Anh cũng là con người. Là Jeon Jungkook thân thiện đấy.
Ami bĩu bĩu môi, nhìn anh trai Jeon. Ừ, thân thiện.

Jungkook ở một bên lén thở phào. Con nhóc này tỉnh ranh lắm. Sơ hở một chút là bị phát giác ngay. Jungkook không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ em gái. Ami mà điên lên, có trời cũng không đỡ được. Jungkook là người, càng không thể. Tốt nhất là mang sự thật kia đến khi xuống mồ đi.
- Alex đâu?
- Về nước rồi.
- What?
- Về có chút việc thôi.
- Oh.
- Nói chuyện với anh trai như vậy hả?
- Ừm hứm.

Thật hết nói nổi. Chỉ bắt nạt anh trai là giỏi. Jungkook giơ tay, làm bộ dáng như muốn đánh. Ami ngẩng đầu, hất cằm thách thức.
- Anh dám đánh em?
- Đừng tưởng anh đây không dám.
- Đây, đây. Đánh vào đây này.
Không những không sợ, cô còn đưa má mình lên phía trước, chạm vào bàn tay Jungkook.
- Anh thử đánh em xem. Em mách ba mẹ, em mách Jimin, em mách ba Park.
- Giỏi lắm.
- Ai có thể nỡ để một cô bé như em bị đánh chứ.
- Xin, bà cô sắp 30 rồi đấy.
- Jeon Jungkook còn già hơn.
Anh trai Jeon cứng họng. Đúng quá, cãi gì nữa.

Ami hít hít mũi, ngó nghiêng phía sau. Thấy tay Jungkook đang cầm gì đó. Jungkook thấy vậy, đưa túi đó đến trước mũi cô.
- Bánh cá. Tèn ten.
Món khoái khẩu của cô. Nhưng chiếc túi vừa đến mũi, cảm giác khó chịu xộc lên, cô bụm miệng, ọe một tiếng.
- Ơ này, đi đâu đấy? Này......

Cô chạy đi. Hướng thẳng đến nhà vệ sinh. Đóng sầm cửa, cô nôn khan. Sáng ăn phải đồ gì hết hạn à? Tưởng đâu muốn nôn cả dạ dày ra luôn rồi. Chết mất. Không nôn ra được gì còn khó chịu hơn. Ở bên trong nhà vệ sinh cũng có 10p, Ami trở ra. Bộ dáng phờ phạc như vừa đánh trận về.

Một nữ nhân viên đi qua, thấy cô vậy liền đi đến đỡ cô.
- Sếp, cô không sao chứ?
- Bụng tôi chắc ăn phải đồ gì rồi. Khó chịu quá.
- Có cần tôi giúp mua thuốc tiêu hóa không?
- Được rồi, không cần đâu. Chắc nghỉ một lúc là được thôi.
- Vậy để tôi dìu cô về phòng.
- Được, cám ơn cô.

Jungkook ở trong phòng, đợi cô em gái trở lại. Có đồ ăn là nên chia sẻ nhà. Ami vào phòng, ngay lập tức bắt Jungkook bê túi đồ ăn đi.
- Sao thế? Em thích bánh cá lắm mà.
- Mùi bị làm sao đó, ngửi thấy em đã buồn nôn rồi.
- Này........
Ngước mắt nhìn Jungkook, ý hỏi Jungkook muốn nói gì.
- Em trông giống mấy đứa bạn của anh lắm.
- Là sao?
- Ừm.....là...
- Là gì? Làm việc xấu hay sao mà anh ấp úng thế?
- Em với ông chú kia.....đã...
- Đã gì?
- Có......gì gì đó chưa...
- Gì gì là gì?

Cô nhíu mày, không hài lòng với kiểu nói chuyện này của Jungkook.
- Hai người có......quan hệ kiểu kia chưa?
Đến lúc này thì Ami hiểu, mặt mũi đỏ bừng.
- Rồi thì sao? Mà chưa thì sao?
- Vậy.......có gì không?
- Jeon Jungkook, em bực rồi đấy.
- Có dùng bao cao su không?
- Không có.
- Thuốc tránh thai? 
- Không có. Nhưng chú ấy....cho....ra ngoài mà......... Ah....

Cô lúc này mới nhớ ra. Hình như lần đầu, anh cho thẳng vào trong luôn thì phải. Ơ này, thế là......
- Anh........ Không phải em...
- Có khả năng.
- Nhưng có mỗi lần đó thôi mà.
- Một lần đó là mấy hiệp?
- Ai mà nhớ. Anh hỏi gì kì cục thế?
- Đi, đến bệnh viện.
- Này....... Jungkook.... Anh điên à? Jeon.... Ya...........

Vậy là, Ami bị cưỡng chế đến bệnh viện. Kết quả sau nửa tiếng, cô cầm một tờ giấy ra đưa cho Jungkook.
- Thật?
- Anh nhìn không thấy sao mà còn hỏi?
- Công nhận, ông chú khỏe thật nha.
Ami đá vào chân Jungkook, quay người bỏ đi trước.

••••

Jimin đang có một cuộc họp. Không khí đương nhiên rất căng thẳng. Là điều thường thấy trong các cuộc họp ở PJ. Đúng lúc này, một bóng dáng nhỏ ngang nhiên xông vào.
- Không phải tôi nói không đuợc để người lạ vào đây sao?
- Tổng.......tổng giám đốc...
- Chuyện gì?
- Kia.....người kia....
Anh tức giận, quay người. Lời nói ra lập tức muốn nuốt vào.

Khuôn mặt tức giận, đỏ bừng ở trước mặt anh.
- Ami.... Sao em...
- Em đã nói rồi. Em đã nói phải dùng biện pháp rồi. Tại sao không nghe? Còn nói là kì an toàn của em. An toàn còn khỉ. Giờ em có thai rồi. Còn là sinh đôi. Chú đúng là xấu xa mà.

-----------------------------------------------------------
Icon hợp nhất lúc này, với Vân: 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net