68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp trong phút chốc còn căng thẳng hơn. Ai nấy đều không dám thở mạnh, len lén nhìn phản ứng của Jimin. Ami đứng trước mặt anh ngày càng tức giận, chính vì thái độ của anh lúc này.
- Chú không muốn chịu trách nhiệm? Đúng không? Đồ đàn ông xấu xa, đàn ông thối. Park Jimin, chú......
- Ông Park, ông có thể đem "lễ vật" đến nhà họ Jeon được rồi.

Đi động được anh đạt trở lại túi áo trong ở trước ngực. Đứng thẳng người, nắm lấy tay cô kéo đi. Thư ký hiểu ý, nói lại vài câu với những người có mặt tại phòng họp.

Trong khi đó, Ami bị anh kéo đi. Không đành mà liên tục muốn giật tay khỏi anh. Nhưng nghĩ sao mà có thể đấu lại với sức của một người đàn ông hả?

Kéo cô vào phòng, khóa cửa. Ami bị anh mạnh bạo hôn lấy. Mười đầu ngón tay hai người đan vào nhau. Hôn cô hơn chục giây, anh cũng rời đi. Chỉ có nhiêu đó thời gian cũng để cô thở hổn hển rồi.
- Cám ơn em.
Anh đột nhiên cám ơn, khiến cô có chút sững người.
- Cám ơn em.
- Chú.....làm sao vậy?
- Thật sự...là song thai sao?
- Đ......đúng vậy... Nhưng sao chú.....
- Như vậy, em sẽ không phải chịu nỗi đau đó hai lần.

Ami ngây ngốc nghe anh nói. Cô chẳng hiểu gì cả. Đau cái gì mà đến tận hai lần? Sao càng ngày càng nói chuyện khó hiểu thế? Thắc mắc kia nhanh chóng bị thấy thế bởi cơn giận đang dần quay lại của cô. Cô bặm môi, trừng mắt lớn với anh.
- Chú nói ăn toàn...... Sao bây giờ...em.........
- Không phải rất tốt sao?
- Tốt cái gì? Chú đúng là xấu xa mà. Ba mẹ em biết thì sao?
- Ba mẹ em biết rồi.
- Hả?
- Họ biết rồi.

••••

Tại định thự nhà họ Jeon, ông Park ngồi đối diện ba mẹ Ami.
- Tôi không chấp nhận.
- Này ông bạn, ông đừng có ghét tôi mà ghét cả con trai tôi.
- Tôi vốn không thích con trai ông.
Bà Jeon ngồi ở một bên, bình thản xem tạp chí. Bà thật hết nói nổi với hai đứa trẻ con to xác này rồi. Từng này tuổi, còn cãi nhau như vậy.
- Hai người được chưa?
- Chưa được.
Cả hai đồng thành nói với người phụ nữ duy nhất có mặt ở đây.
- Được, hai người ở đây đi. Tôi đi xem con gái tôi thế nào.

••••

Anh trai Jeon tại JJ, nằm nhàn nhã trên ghế sofa bên trong phòng làm việc của em gái. Di động ở bên tai, chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia có tiếng người bắt máy.
- Oh, my bro....
Alex nhíu mày, đưa đi động đến trước mặt, nhìn lại cái tên hiện trên màn hình. Giọng hôm nay lại cao chót vót vậy.
- What's wrong with you?
- Câu hỏi đó nên dành cho cậu.
- Là sao?
- Con bé, có thai rồi.
- Ami?
- Bỏ cuộc được rồi anh bạn.
- Tôi có việc rồi. Nói chuyện sau đi.

Bị cậu bạn thân phũ, Jungkook lại tủi thân. Đấy, có lòng tốt báo tin như vậy, nhưng anh trai Jeon nhận lại được gì nào, chỉ là sự phũ phàng thôi.

••••

Ngồi trước gương lớn lúc này, Ami nhìn chính mình, mang trên mình bộ váy cô dâu màu trắng. Gương mặt được trang điểm lộng lẫy. Viễn cảnh này, Ami đã từng tưởng tưởng đến bao nhiêu lần. Nhưng đúng là thực tế, khách xã số với tưởng tượng. Mặc trên mình bộ váy này, chính là kết quả của một cuộc "đánh vật". Ami không đồng ý kết hôn với Jimin. Vì sao? Đơn giản là cô không muốn thôi.

Jimin vào phòng chụp ảnh, nhìn đến gương mạt phụng phịu của Ami, phì cười. Anh tiến đến, đặt cằm lên đỉnh đầu cô.
- Sao thế?
- Không thích chút nào hết.
- Sao không thích?
- Ghét chú.
Anh không giận, khẽ xoa đầu cô.
- Vậy như kế hoạch, tôi sẽ chuyển sang làm việc tại trụ sở bên Pháp. Như vậy, sẽ không......
- Không cho chú đi.

Ami xoay người, ôm chặt anh. Cô chỉ nói ghét chứ có đuổi anh đi đâu.
- Chú không được đi.
- Không phải ghét tôi sao?
- Cũng không được đi.
Cười khổ, hai tay gạt đi nước mắt trên gương mặt cô.
- Được được, không đi. Lại mít ướt rồi. Tôi không đi, tôi ở đây với em. Được chưa?
Gật đầu, vòng tay cô chặt hơn. Làm sao để anh đi được chứ?

Thơm lên má cô, ánh mắt dịp dàng nhìn cô qua gương.
- Chúng ta đâu có tổ chức đám cưới ngay. Còn phải đợi em sinh con, là ai muốn con mình cùng dự đám cưới, hửm?
- Vẫn ghét chú.
- Có tôi yêu em là được rồi.
- Em cũng yêu Jimin.
- Vừa ghét vừa yêu sao?
- Không được?
- Được. Với em, cái gì cũng được.

Jungkook đứng bên ngoài, dùng biểu cảm "khinh bỉ" nhìn cô em gái quý hóa. Nhìn xem, nhìn xem, đúng là đồ "hai mặt" mà. Ở nhà thì lúc nào cũng cầu có, rồi bắt nạt anh trai. Ở đây thì thế nào, khác nào mèo con gì cũng sợ không?

Ông bố cuồng con gái đứng cạnh bà mẹ thương con gái.
- Em không biết con bé có mặt này đấy.
- Anh quen rồi. Không phải rất đáng yêu sao?
- Ở nhà, em nói thế nào con bé cũng không nghe. Ấy vậy mà, con trai anh có thể đấy.
- Rất thành thục đúng không? Nói không phải tự hào đâu, nhưng chỉ có con trai anh mới có thể dỗ được con bé Ami thôi. Tuy đôi lúc đúng là đứa con này có chút xấu xa đi.

Ông Jeon tiến đến từ phía sau, có chút bực dọc lên tiếng.
- Hai người hòa hợp quá nhỉ?
- Anh lại sao nữa vậy?
- Cậu, tránh xa vợ tôi ra.
Ông Jeon hệt thần giữ của, tiến lên trước, xen giữa hai người.
- Khó ưa.
- Cậu nghĩ cậu tốt?
- Đương nhiên.
Lại có một người ở giữa khổ tâm, bóp bóp hai thái giương. Già đầu rồi, cứ trẻ con cãi nhau vì mấy cái chuyện không đâu vậy?

-----------------------------------------------------------
Phúc lợi ngày Chủ nhật quá sức rảnh rỗi của Vân 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net