69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà không hài lòng, từng người lần lượt gõ cái trán bướng bỉnh kia. Ami ôm lấy trán mình, che chắn.
- Mấy người hùa nhau ức hiếp con.
- Con còn dám nói sao? 
- Cái con bé này, sao cứ mãi gọi Jimin là chú thế hả? Đổi cách xưng hô ngay.

Gia đình mà không có ai thương cô hết. Cô muốn Jimin của cô. Một miệng của cô làm sao cãi lại được ba người đối diện kia chứ. Gương mặt chẳng mấy chốc đã mếu máo. Còn lạ gì chiêu này nữa, chẳng ai mắc lừa nữa đâu. Thấy không một ai đếm xỉa gì đến mình, Ami tủi thân. Nhưng chưa kịp ăn vạ, thì từ ngoài cửa, tiếng Jimin vọng vào.
- Em lại định ăn vạ sao?

Anh đi vào, hai tay xách đầy những túi lớn túi nhỏ.
- Ba mẹ.
- Con đến rồi sao? Mau vào đây. Con lại mang cái gì tới nữa thế?
- Một ít thuốc bổ thôi mà mẹ.
- Cứ dăm ba hôm con lại mang đến thế này.
- Có gì đâu mẹ. Con lấy cho ba, tiện thể lấy cho hai người luôn.
- Con lúc nào cũng tiện thể.
Anh chỉ cười rồi ngồi xuống cạnh Ami.

Ami đương nhiên hai mắt sáng ngời. Anh vừa ngồi xuống đã ngay lập tức xán lại, câu lấy cánh tay anh ôm chặt. Cố tình hít hít cái mũi, cố tình tạo tiếng thật to để kéo sự chú ý. Anh cúi đầu, véo cái mũi nhỏ của cô.
- Em lại không nghe lời đúng không?
- Không phải, là ba người bắt nạt em.
- Có sao?
Jimin hơi nâng cao tông giọng, nghi ngờ hỏi lại cô.
- Mẹ nói nó sửa lại cách xưng hô. Ai lại gọi chồng mình là chú bao giờ?
- Không, con không sửa đâu. Chú.... Chú nói lại với mẹ đi.

Từ "chú" được cô dẩu môi, kéo dài. Anh bật cười, vỗ má cô.
- Không sao đâu mẹ.
- Không sao là không sao thế nào được.
- Ami gọi quen như vậy cũng hơn 10 năm này rồi. Khó sửa lắm.
Ami ngồi ở bên, gật đầu phụ họa. Jimin của cô không bao giờ làm cô thất vọng nha.

Bà Jeon lừ mắt với cô con gái, lại nhìn đến anh con rể. Lắc lắc đầu bất lực.
- Con bé bị con chiều đến hư rồi.
- Con cũng đâu còn ai để chiều. Mọi người nghiêm khắc thì còn phải mềm một chút. Đương nhiên, con cũng sẽ nghiêm khắc lúc cần thiết.
- Chú không bao giờ mắng con đâu.
Hai mắt ánh lên vẻ đắc thắng nói với ba người vừa hợp lực bắt nạt cô. Sau đó, quay sang, ngước mắt nhìn anh, hỏi lại lần nữa.
- Đúng không chú?
- Tùy vào thái độ của em.
- Em rất ngoan.
- Vậy sẽ không mắng em.

Hai mắt cong lên, Ami cười đến không khép miệng lại được. Mọi người cũng hết cách. Còn có ai cũng chiều Ami hơn Park Jimin sao? Xin thưa là không có. Chủ tịch Park cũng không thể bằng.

Từ lúc biết mình mang thai, Ami đã chuyển về nhà ba mẹ mình. Ở nhà anh sẽ không tiện. Đàn ông con trai, có yêu thương mấy cũng sẽ không biết cách chăm sóc bà bầu thế nào cho đúng. Hôm nay là ngày khám định kì, nên anh đến đưa Ami đến bệnh viện.
- Hai đứa đi cẩn thận đấy.
- Dạ.

Trèo lên xe, Ami đã nhanh chóng kéo cổ áo, rướn người hôn lên môi anh. Anh đáp lại, nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Nụ hôn kéo dài khá lâu. Nếu không phải do Ami có chút khó thở thì nụ hôn đã lâu hơn rồi. Lúc rời ra, vẻ mặt cô còn có chút luyến tiếc.
- Vẫn còn muốn sao?
- Chú nói với mẹ để em về nhà được không?
- Về tôi làm sao chăm sóc cho em?
- Nhưng em nhớ Jimin.
- Khám xong đã.
- Em muốn về nhà cơ.
Cô lắc lắc cánh tay anh, nhõng nhẽo đòi hỏi. Anh hơn ai hết, muốn cô lúc nào cũng trong tầm mắt. Nhưng mẹ cô nói đúng, đàn ông như anh, biết gì mà làm. Vốn chỉ định ậm ừ cho qua, vậy mà Ami lại ra sức làm nũng với anh, mắt lại có chút hồng lên rồi.
- Được được. Lát tôi gọi cho mẹ, được chưa? Ngoan nào.
- Em muốn về nhà.
- Được được, về nhà.
- Chú hứa đi.
- Vâng, hứa. Được chưa?
- Chú phải ngoắc tay chứ.
Cô nghiêm mặt, giơi ngón tay út đến trước mặt anh. Đề phòng ăn vạ, anh liền ngoắc ngón tay với cô. Lúc này Ami mới hài lòng, còn giục anh lái xe mau đi. Là ai nhõng nhẽo để chậm trễ hả?

••••

Đã có người chờ sẵn từ bên ngoài. Hai người xuống xe, anh cẩn thận dìu Ami vào bên trong. Cô đương nhiên bác sĩ riêng khám cho mình. Đều do anh anh sắp xếp. Anh không yên tâm nếu như cứ mỗi lần tái khám lại là bác sĩ khác. Tốt nhất là chỉ định người quen.
- Không nghĩ tên lạnh lùng như cậu lại có mặt này đấy.
- Cậu bớt lời, khám cho cô ấy đi.

Vị bác sĩ đeo cặp kính trên sống mũi. Ami cũng đã quen với người này nên vô cùng thoải mái. Rất tự nhiên mà nằm lên chiếc giường cạnh đó. Mang thai 5 tháng, với tạng người của cô, bụng sẽ không quá to. Nhưng vì là song thai, nên bụng cô sẽ lớn hơn bình thường một chút.

Trên màn hình hiển thị hình ảnh phía trong bụng cô. Cô cùng anh nhìn kiểu gì cũng không ra hình thù. Bác sĩ chỉ đau thì biết đấy.
- Này Kim Taehyung, cậu có chắc đây là còn tôi không đấy?
- Mời kiếm bác sĩ khác cho.
- Taehyung, mặc kệ chú ấy đi. Em hiểu là được rồi.
- Ông chú của em, cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không.

Ami bật cười, hai người này giống hệt hai ông bố của cô. Hễ cứ gặp là chành chọn nhau. Hệt như trẻ con vậy. Cô có thể hiểu mẹ mình đã phải vất vả thế nào.

Hai đứa nhỏ trong bụng cô phát triển rất tốt, không có gì đáng ngại. Chỉ là vẫn nên cẩn thận vì là song thai. Nói ở ra ngoài trước, anh ở lại có chút chuyện cần nói với bác sĩ.
- Vậy em đợi ở ngoài.
- Ừm, sẽ nhanh thôi.

Ami vừa đi, Jimin hỏi Taehyung ngày lập tức.
- Có chút chuyện muốn hỏi cậu?
- Tưởng không tin tưởng nhau mà?
- Đồ trẻ con.
- Cậu kém tôi sao?
Anh nhăn mày, nhìn bạn thân là vị bác sĩ kia. Thứ bác sĩ gì mà bụng dạ hẹp hòi. Taehyung thấy vậy cũng không nặng nhẹ gì nữa, ngồi xuống ghế, đẩy gọng kính trên sống mũi.
- Muốn hỏi gì? Mau mau, bác sĩ như tôi đây rất bận.
- Chuyện đó...... Phải đợi đến lúc cô ấy sinh xong mới được làm sao?
- Chuyện gì?
- Chuyện vợ chồng.
- Nói thẳng như vậy có phải đỡ mất thời gian không?

Bộ dạng sốt sắng của Jimin khiến người bạn thân người Taehyung đây hứng thú. Muôna trêu tên này quá nha. Nhưng lại nghĩ đến cô vợ nhỏ của tên này đang đợi bên ngoài. Thôi thì rủ lòng thương vậy.
- Qua 3 tháng đầu là được. Nhưng đừng có hùng hục như tr.....
- Cám ơn. Tôi đi đây.
- Ơ hay, còn tiền khám đâu? Này.... Thứ mắc dịch kia.... Ya Park Jimin...

-----------------------------------------------------------
=]]]]]]
Tối nay có việc, không đăng chap được, nên Vân đăng giờ này luôn nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net