7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Ami trở nên đặc biệt gần gũi với Jimin, có khi còn hơn cả với ông Park nữa. Ông lại là người ba cuồng con gái. Và lần đầu tiên trong đời, anh được chứng kiến sự trẻ con của ba mình.
- Ami, chẳng phải lúc mới về, con rất thương ba sao?
- Dạ? Con vẫn thương ba .
- Con thay đổi rồi.
- Không ba.
- Con toàn chơi cùng Jimin.
- Không phải ba muốn Ami thân thiết với anh trai sao?
Jimin từ trên cầu thang bước xuống. Đoạn hội thoại quá mức trẻ con của ba mình với Ami, anh được nghe từ đầu đến cuối. Anh không lên tiếng không được.

Xuống đến phòng khách, anh mới tiến lại gần chỗ Ami ngồi, xoa đầu nó.
- Đi thôi.
- Dạ. Ba, con đi với chú.
- Đấy, ta nói sai đâu.
- Nhưng ba nói con được đến công ty của ba .
Ami đôi mắt ngân ngấn nước, làm tim ông Park một phen hốt hoảng. Vội chạy đến, xoa xoa lưng Ami.
- Được rồi, được rồi. Mau đi đi.
- Vâng .
Ami lập tức tươi tỉnh, thơm lên má ba mình một cái chụt, rồi nhanh chân chạy ra ngoài, trèo lên xe của anh.
- Ông Park à, con không nghĩ ba trẻ con như vậy.
- Thằng này.....
- Con đi đây.

Có con gái để được yêu thương. Nhưng mà giờ, ông Park lại phải ở nhà một mình cùng dì Lee. Hai đứa con trai con gái của ông dắt tay nhau đi rồi.

Jimin ra đến bên ngoài, vẫn thấy Ami đứng cạnh cửa xe. Không phải anh nói ra trước, ngồi lên xe đợi anh sao.
- Sao con đứng đây?
- Cửa xe, không mở được.
- À.....
Anh tự vỗ đầu mình. Đúng là với Ami, không mở được cũng đúng thôi. Hơn nữa, xe cũng bị anh khóa rồi.
- Xin lỗi.
Anh nhẹ giọng rồi với tay, mở cửa xe. Ami nhanh chóng trèo lên, ngồi ngay ngắn trên đó. Cái chân ngắn phải chật vật lắm mới leo lên được. Anh đứng phía sau bật cười.
- Sao chú lại cười?
- Không .
Vòng sang phía ghế lái, anh cũng lên xe. Nhìn sang bên cạnh, anh nghiêng người, thắt dây an toàn cho nhóc con. Ami vì không biết anh muốn làm gì, thấy anh áp sát liền rụt cổ lại. Nhịp tim bỗng chốc nhanh hơn một chút. Nhưng vẫn còn quá nhỏ, mà trên phim, tim đập nhanh là vì sợ gì đó thôi. Nên Ami nghĩ, chắc là do mình sợ anh trai.

Bộ dáng ngây ngốc kia lại khiến anh bật cười. Ami không hài lòng, chu hai cánh môi đỏ mọng lên, phàn nàn.
- Sao chú cứ cười mãi vậy?
- Tôi đâu cười em.
- Chú cười .
- .......
Jimin ra vẻ nghĩ ngợi, cố tình ấp úng trả lời câu hỏi của nó. Anh muốn trêu chọc nhóc con này. Đúng như ý muốn của anh, Ami vẫn không hài lòng, tiếp tục gặng hỏi anh.
- Chú trả lời đi chứ.
- em đáng yêu.

Anh véo má cô rồi bắt đầu nổ máy, lái xe rồi khỏi biệt thự. Ami không hiểu câu trả lời của anh. Ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không ra. Lại quay sang, tiếp tục hỏi anh.
- Chú, đáng yêu sao? Chú còn véo ch.... À, chú véo em.
Thật là, trẻ con đúng là lắm câu hỏi mà. Có cho anh một ngày cũng chưa chắc trả lời hết mấy câu hỏi của nhóc này. Anh liền dùng giọng điệu nghiêm túc.
- Còn hỏi nữa, tôi ném nhóc khỏi xe.
Đương nhiên lập tức hiệu nghiệm. Gì chứ? Bị ném khỏi xe là không được đâu. Vậy là Ami im lặng, ngồi nghiêm chỉnh lại.

Hai anh em họ Park cuối cùng cũng đến nơi. Anh xuống xe trước, vòng sang bên kia, mở cửa cho Ami. Nó loay hoay, mãi không mở được nút cài dây an toàn. Anh thở dài, với tay cởi giúp. Bảo an đã ở sẵn bên ngoài, cất xe cho anh. Ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Ami, nhưng cũng không dám hỏi gì. Anh cứ như không tiến vào, Ami ở phía sau chạy theo anh. Ah, chân dài bước chậm thôi chứ. Ami khó khăn chạy theo bước chân anh. Không để ý mà bị người khác va vào người.
- Ah.....
Jimin đi phía trước giật mình quay lại. Chết tiệt, sao lại quên mất nhóc con đi theo mình chứ?

Người vừa va vào Ami là nhân viên của tập đoàn. Đang định dở giọng quát Ami thì bắt gặp anh đi đến. Mà hướng anh đi đến lại là phía đứa nhóc mình vừa va phải. Chết rồi, không phải là người quen của Tổng giám đốc đấy chứ.
- Đi đứng kiểu ? Mắt để sau gáy sao?
Ami nghĩ anh mắng mình, liền cúi đầu không nói gì. Còn cô nhân viên kia biết rõ ràng lời anh nói là dành cho ai. Vội vàng cúi đầu, xin lỗi rối rít.
- Xin lỗi Tổng giám đốc, do tôi vội quá. Tôi không biếtngười nhà anh. Xin lỗi, xin lỗi.
- Nói như , nếu không phải người tôi quen thì cô định dở giọng chợ búa, phải không?
Nữ nhân viên kia sợ đến tái mét mặt.
- Kh...không, tôi không có ý đó ạ.
- Nhanh chóng đi làm việc đi.
- Dạ, chào Tổng giám đốc . Tôi xin phép.

Ngồi xuống đối diện Ami, giọng dịu dàng hơn, gặng hỏi nó.
- s.....
- Xin lỗi chú.
Jimin ngẩn người.
- Sao lại xin lỗi tôi?
- Lần sau em sẽ chú ý.
Anh liền hiểu ra. Là tưởng lúc nãy bị anh mắng. Vậy nên mới như cún con mắc lỗi thế kia hả. Gắn thêm đôi tai cùng cái đuôi nữa là chuẩn rồi.
- Tôi không mắng nhóc.
- Không phải ?
- Ừm, là mắng người vừa va vào em. Không đau ở đâu chứ?
Ami nghe thấy anh hỏi, liền nhớ ra. Vừa xong bị người kia va vào, nên mất đà, đầu gối đập xuống đất, có chút đau. Kéo nhẹ váy để lộ đầu gối, mắt rơm rớm nhìn anh.

Không phải định làm nũng anh đấy chứ? Giỏi lắm nhóc con. Tôi mới chỉ nhẹ nhàng với em vài ngày, em đã được đà làm tới rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh chỉ nhẹ kéo Ami dậy rồi xoay lưng, ý bảo nó trèo lên, anh cõng vào bên trong. Ami hiểu ý, liền toét miệng cười, bám vào vai anh trèo lên. Anh đứng dậy, ý cười nói.
- Nhóc con, chân em không đau đến mức không đi được đúng không?
- Chú không biết đâu. Rất đau đấy.
- Đến nỗi không đi được?
- Ưm....

-----------------------------------------------------------
Dự là fic này chỉ toàn có ngọt thôi. Ngọt lịm tim, ngọt rụng răng. vân sẽ cố gắng để độ ngọt đạt đến độ tiểu đường =]]
Nếungược thì chắc cũng chỉ chút chút thôi 😆

Cố gắng viết chap mới rồi đó. Đọc đi. không phải một tháng, mà là gần hai tháng diễn tập, tập huấn đấy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net