70 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa trẻ ở trong phòng, cùng nhau chơi đồ chơi. Tiếng nói non nớt từ trong căn phòng vọng ra.
- Anh.....anh...
- Jian....đi tìm mẹ không?
- Mẹ Ami?
Jihan gật gật đầu, nắm bàn tay nhỏ của em gái. Jian giật lại, níu tay anh trai.
- Ji....Jihan...... Ba nói mẹ đang ngủ mà. Không được tìm đâu.
- Đi nào. Em sợ ba sao?
- Nhưng phải nghe lời ba chứ.
- Em không đi anh đi một mình nhé.

Jihan đứng dậy, giả bộ bỏ đi. Jian vội ôm theo con gấu bông, chạy theo.
- Đợi Jian với.
- Đi nào.
Hai đứa nhỏ vẻ ngoài giống hệt nhau, dắt tay đi đến trước cửa phòng ba mẹ mình.
- Mẹ Ami..... Ba Jimin......Jian này...

Tiếng dép trong phòng truyền tới. Jimin mở cửa, vừa mở liền thấy hai gương mặt nhỏ xinh. Véo nhẹ má con gái, anh cưng nựng. Jihan đứng bên cạnh, chờ đợi. Nhưng mãi vẫn không thấy tay ba áp lên má mình, liền thắc mắc.
- Ba, ba, Jihan nữa.
- Con sao? Thằng nhóc này. Ba nói con thế nào? Mẹ đang ngủ, không được làm phiền, nhớ không?
- Nhưng.......nhưng con nhớ mẹ mà.
Hai má nhỏ xụ xuống, hai môi cũng bặm vào nhau, vẻ ủy khuất. Jimin lúc này bó tay. Hai đứa nhỏ này, cái gì cũng giống anh, duy chỉ có cái nét mặt phụng phịu này, dùng để làm nũng với anh, giống hệt vợ anh. Mà vẻ mặt này, có ngàn năm anh cũng phải chịu thua.
- Park Jihan, coi như con giỏi.

Nhóc con nghe thấy anh nói vậy, ngẩng đầu nhìn, miệng cười toe toét, khoe hàm răng chưa mọc hết.
- Jian, đi thôi. Đi tìm mẹ.
- Mẹ còn ngủ mà.
- Jian, màu vào đi. Nhưng hai đứa phải nhớ, trật tự.
- Vâng ạ.

Thật là, cả ngày chỉ mẹ mẹ. Chỉ có lúc cần mới gọi anh. Nhìn xem, chạy đi tìm mẹ là vứt luôn con gấu bông ba tặng, chỏng chơ dưới đất thế kia kìa. Park Jimin anh ở trong nhà bây giờ, ngoài là chồng, là ba của hai đứa nhỏ, còn là người dọn dẹp nữa. Anh cầm lấy con gấu bông, đi theo sau.

Đúng là nhanh nhẹn ha. Mới có mấy giây đã chui tót vào chăn, mỗi đứa một bên, ôm chặt lấy vợ anh rồi.

Cô đang ngủ, thấy động liền mơ màng tỉnh dậy. Nhìn xuống phía dưới một chút, đã thấy hai bên sườn lộ ra hai cá má phính, trắng hồng. Cô cười, xoa hai mái tóc tơ.
- Sao đã trèo lên đây rồi?
- Ba.....ba cho bọn con.....vào...
Jian nói có chút chưa sõi bằng Jihan. Nói với cô có một câu mà cũng mãi mới xong nữa.
- Jihan lại bắt con đi cùng phải không?
- Vâng ạ.
- Jihan, con chỉ toàn làm hư em.
- Mẹ cũng giống ba, cũng mắng Jihan.
- Thôi thôi, mẹ xin. Không mắng Jihan nữa. Ngoan.
- Ba vị hạnh phúc quá nhỉ?

Jimin ở một bên nãy giờ mà không được chú ý, ấm ức đành phải lên tiếng. Jian giống Ami, rất biết cách lấy lòng anh. Vừa nghe ba mình nói như vậy, bé con liền từ trong chăn đứng dậy. Bám lấy cổ anh, trèo lên người.
- Ba......Jian yêu ba.
- Con gái ngoan.
Bé con cười khúc khích, rúc vào hõm cổ anh.

Jimin lật chăn, bế theo Jian nằm xuống. Thử nghĩ nếu anh không đặt làm chiếc giường lớn như thế này, mà thay vào đó là chiếc giường đôi thì cả nhà bốn người nằm lên, sẽ sập quá.

Ami cùng anh đặt hai đứa nhỏ vào giữa. Khung cảnh thật quá sức ấm áp.
- Ba thơm thơm mẹ đi. Jian....Jian muốn nhìn.
Hai người nhìn nhau cười, rồi chạm môi đối phương. Họ không hề giấu giếm tình cảm dành cho nhau trước mặt các con. Chỉ cần không quá đà là được. Ami có đọc một cuốn sách. Trong đó nói, nếu để con nhìn thấy mình cùng nửa kia hạnh phúc, đứa con của họ sẽ từ đó, lớn lên, cũng sẽ yêu thương nửa kia, hệt như ba mẹ nó đã từng làm vậy.
- Con cũng muốn thơm thơm.
- Jian.....nữa...

Anh cùng cô thay phiên nhau thơm nhẹ lên môi nhỏ của hai bé con. Giờ thì không còn chút ghen tị nào nữa rồi nha.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
- Yêu bọn con nữa..........
- Ba mẹ.....yêu....yêu........
- Yêu cả hai cún con đáng yêu, được chưa?

-----------------------------------------------------------
Định để đến thứ 4 cơ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên là tung END luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net