8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú....
- Hửm?
- Chú đang làm việc ?
- chuyện ?
- Ngồi đây chán lắm.
- Nhóc thể ra ngoài, nhưng nhớ, không được đi quá xa.
Ami hai mắt bừng sáng, nhanh chân nhảy khỏi ghế.
- Đứng lại.
- Dạ?
- Đi từ từ.
- Vâng .

Ami đi nhẹ nhàng, đến cửa thì vọt thẳng ra ngoài, không ngoái đầu nhìn người bên trong lắc đầu. Thật đúng hết nói nổi.
- Trông chừng con .
- Vâng, Tổng giám đốc.
Thư ký của ra ngoài, giúp anh trông coi Ami. Nhóc đó, phải có người trông trừng. Nghịch ngợm như vậy, không sớm thì muộn cũng gây chuyện thôi.

- , cháu thế nào với Tổng giám đốc vậy?
Ami đang ngồi ngắm người qua lại bên dưới tiền sảnh công ty. Một nhân viên lúc sáng đã để ý thấy cô nhóc đi cùng anh, nên lân la đến hỏi.
- Tổng giám đốc ai ?
Nó ngơ ngác hỏi người trước mặt. Ami mà sao biết anh là Tổng giám đốc chứ? Mà cũng chẳng biết Tổng giám đốc là chức vụ cao hay thấp. Chỉ biết là anh đi làm thôi.

Người kia nhìn Ami. Con bé này không biết?
- người đi cùng nhóc sáng nay.
- Ah, chú Jimin.
À, thì ra con bé này là cháu của Tổng giám đốc. Vậy thì yên tâm rồi. Nhìn có vẻ rất được cưng chiều. Hay là......
- Ami.....
Suy nghĩ của nữ nhân viên kia bị đánh gãy vì tiếng gọi của anh.

Ami đưa mắt về phía trước, khóe miệng nâng lên. Anh khẽ mỉm cười đi đến, đưa tay xoa đầu nó. Mắt đánh sang nữ nhân viên đang đứng cạnh nó.
- Tổng giám đốc.
- Ừm. Đi thôi.
Anh ậm ừ trả lời, nắm lấy tay Ami kéo đi. Nữ nhân viên kia đang cười e thẹn, ngẩng đầu lên thì không thấy anh đâu. Jimin đã dắt tay cô em gái đi xa từ lúc nào rồi. Một người khác đi đến vỗ vai.
- Vẫn còn mơ tưởng đến Park tổng sao? khôngcửa đâu.
- thìđấy, hứ.

•••

Này là lôi đi chứ dắt gì nữa. Ami khổ sở, anh bước một, nó phải bước ba mới theo kịp anh. Chân mỏi nhừ rồi.
- Chú, chú đi chậm thôi.
Anh dừng lại khiến Ami ở phía sau đâm vào anh. Ah, sao lưng cứng thế? Nó xoa xoa cái trán, mặt hơi nhăn lại.
- Sao chú đột nhiên dừng lại thế?
- Không phải nhóc kêu tôi đi chậm lại sao?
- Em nói đi chậm chứ nói dừng đâu.
- À......
Anh kéo dài giọng, trên mặt lại là biểu cảm thích thú khi thấy Ami giận dỗi.

Ami phụng phịu, dậm chân vài cái. Ngước lên nhìn anh, oán trách.
- Chú phải biết thương em gái chứ? Chú nhìn đi, chân chú dài như vậy, nếu chú đi nhanh, làm sao người đi sau chú theo kịp được. Với cả, ch.....
- Stop. Được rồi. Tôi đi chậm.
Đúng thật là gương mặt giận dỗi của Ami rất đáng yêu. Nhưng mỗi lần như vậy là tone giọng lại cao chót vót, lại nói cả một tràng dài như vậy. Tốt nhất là anh dừng lại. Không thôi màng nhĩ cũng đến hỏng nặng vì nhóc này thôi.
- Á.... Chú.........

Hai tay Ami vòng quanh cổ anh ôm chặt. Người này, không nói trước mà bế nó lên.
- Không nghĩ nhóc nhát gan như vậy.
- Em không nhát gan.
Anh không nói gì nữa, chỉ cười. Ami tuy đã 12t nhưng người quả thực, bé như cái kẹo vậy. Mấy đứa 8, 9t còn to cao hơn nhóc này nữa.

Jimin vốn chỉ coi xung quanh là không khí. Việc bế thêm Ami trên tay cũng không có gì thay đổi. Ami thì cứ giống như là em gái ruột của anh. Cũng chẳng ngại ngùng gì, tự nhiên xoay người, hai chân vòng qua eo, hai tay vòng qua cổ, cằm gác lên vai anh, mắt quan sát xung quanh. Cứ thế, anh trai cắp theo em gái về đến phòng làm việc.

Vào đến, Jimin bắt gặp một người đã ngồi sẵn ở đó. Anh đặt Ami xuống, còn chưa kịp thẳng lưng, đã bị người kia chạy đến, ôm chặt lấy. Ami bị đẩy sang một bên. Gương mặt bỗng chốc khó chịu, nhìn chằm chằm người kia. Một người phụ nữ đang ôm Jimin.
- Jimin.
- Jieun?
- Ừm, em về rồi. Em sẽ không đi nữa.
- Em về luôn sao?
Cô gái kia gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực anh, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

Ami tự dưng không đâu lại trở thành người thừa.
- Xin phép, Ami về trước.
Anh lúc này mới nhớ ra cô nhóc, quay đầu định gọi Ami lại thì nó đã đi đến cửa phòng rồi. Không thèm nhìn anh lấy một cái, bước ra ngoài, đập thật mạnh cánh cửa.
- Am......

Jieun không cho anh đuổi theo. Nắm lấy cổ áo anh, kéo xuống, môi hai người chạm nhau. Qua vài giây, nụ hôn khiến anh quên việc đuổi theo Ami, cả người hoàn toàn quay về phía Jieun, hai tay nắm lấy eo cô, kéo sát về phía mình. Một tay đưa lên trên, giữ sau gáy cô, lấy lại thế chủ động, hôn cô cuồng nhiệt. Jieun du học 8 năm, nhớ nhung bao nhiêu, của cả hai người, đều tích tụ ở đầu môi. Ami đứng phía ngoài, vẫn chưa rời đi. Nó nhìn hai người bên trong phòng đang hôn nhau. Một chút cảm xúc lạ dấy lên bên trong người Ami, nhưng bản thân lại không biết là gì. Lẳng lặng quay người, cô tìm vị thư ký lúc sáng đã trông chừng mình.
- Anh ơi, anh đưa em về nhà được không ?
- Tiểu thư, muốn về nhà sao? Vậy Tổng gi.....
- Chú ấy đang bận, nên nói anh đưa em về trước.
- Vậy để tôi gọi nói lại, để anh ấy không lo.
- TÔI NÓI ANH.......
Ami đột nhiên, nghe đến tên anh liền nổi giận, không kiềm chế được mà lớn tiếng với người trước mặt. Nhận ra mình không đúng, Ami ngay lập tứ hạ giọng.
- Xin lỗi, nhưng anh thể không? Đưa em về, ngay bây giờ.
- Dạ....được. Để tôi đưa tiểu thư về.
- Cám ơn anh.

•••

Jieun vẫn ở bên trong phòng làm việc của Jimin, nhưng không làm phiền, chỉ lẳng lặng quan sát anh làm việc. Thư ký lúc này gọi điện cho anh, nói mình đã đưa Ami về tới nhà. Anh không hỏi nhiều, chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, chắc nhóc đó chỉ đơn giản là chơi ở đây thấy chán nên muốn về nhà thôi. Lát về anh dỗ dành một chút là được. Nghĩ vậy, anh tiếp tục làm việc. Thi thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía Jieun, nở nụ cười, cô cũng cười đáp lại anh. Không khí trong căn phòng, thật ngọt ngào.

-----------------------------------------------------------
lết từ chiều hôm qua, giờ mới viết xong chap này 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net