Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Yunha 23t, trở thành giảng viên trẻ tuổi nhất tại Đại học A. Park Jaehan 23t, cũng là giảng viên trường Đại học A. Jaehan vì một người con gái mà trở nên đối địch với Yunha.

Chuyện tình tay ba vốn là kiểu tình yêu muôn thuở. Nhưng Jaehan lại không nghĩ, mình chính là một vai trong chuyện tình ấy. Cô sinh viên năm nhất Jaein, qua một buổi học lại phải lòng vị giáo sư Jeon. Jaein trong việc thể hiện tình cảm với Yunha khá lộ liễu. Trong trường ai cũng có thể nhìn ra. Yunha cũng biết, nhưng chỉ nghĩ đơn giản, sinh viên, có cảm nắng giáo viên mình cũng là chuyện thường tình, qua vài ngày sẽ hết thôi.

Nhưng hình như không phải vậy. Jaein ngày càng mê luyến Yunha. Jaehan hằng ngày nhìn thấy cảnh tượng, cô nhìn Yunha bằng ánh mắt không chút che giấu kia, chỉ hận không thể khiến Yunha biến mất.

Chuyện cứ thế kéo dài đến lúc cô ra trường. Cả Yunha và Jaeha đều bỏ lại công việc hiện tại. Yunha trở lại công ty gia đình, thay ba mình tiếp quản. Jaein biết chuyện, sự ngưỡng mộ với anh ngày càng tăng cao. Không những là giáo sư trẻ tuổi còn có thể một mình gánh vác gia đình. Quả đúng là mẫu người đàn ông lí tưởng, cô thật không nhìn nhầm người mà.

Jaehan nhìn lại mình. Xuất thân trong một gia đình bình thường, không có gốc rễ. Jaein không để anh vào mắt. Cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng anh cũng thật ngốc đi. Vì muốn bên cạnh cô mà từ bỏ công việc đang suôn sẻ tại trường đại học. Jaehan quyết tâm nghiên cứu, rồi tự mày mò lập nên một công ty nhỏ. Lúc bấy giờ, đương nhiên không thể sánh bằng với Yunha. Nhưng khi thấy ánh mắt của người con gái mình yêu vẫn luôn dõi theo người kia, thì quyết tâm kia lại trỗi dậy mạng mẽ. Anh phải thành đạt.

Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người. Chỉ sau ba năm ngắn ngủi, Jaehan từ bàn tay trắng, trở nên lớn mạnh như vũ bão. PJ trở thành nơi thu hút sự đầu tư, đồng thời cũng là cái gai trong mắt các công ty, tập đoàn lớn lúc bấy giờ.

Jaehan vội vàng đến tìm gặp cô. Vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy đến. Rồi chợt dừng lại. Hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt hận không thể bóp chết Jeon Yunha.

- Anh..... Này là...sao????
- Jaein, xin lỗi em. Cô ấy, là vợ sắp cưới của tôi.
- ........
- Tôi vốn chỉ nghĩ, em là nhất thời. Không nghĩ đến, bao nhiêu năm như vậy, em vẫn......
- Không, là tại em.
Jaein xoay người. Trước khi bỏ đi còn chúc phúc người thầy đáng kính.

Đợi Yunha cùng vợ sắp cưới rời khỏi, cô lúc này mới bật khóc. Jaehan không vội vàng, chỉ bình tĩnh mà đi đến đứng mặt cô.

Ngước đôi mắt nhòe nước, giọng cô vì khóc mà trở nên run rẩy.
- Thầy......
- Được rồi. Khóc đi.
Cô ôm chặt lấy Jaehan, khóc nức nở.

••••

Jaehan bế trên tay đứa bé, khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng. Lại nhìn vợ nằm trên giường với khuôn mặt mệt mỏi. Anh đặt đứa bé vào nôi, đi lại bên giường nắm lấy bàn tay gầy.
- Em vất vả rồi.
Jaein khẽ cười, lắc đầu. Bàn tay cố gắng nắm chặt lấy tay anh. Người đàn ông yêu cô đến ngốc như vậy. Tại sao lại cứ phải là cô? Người luôn không thể đáp lại tình yêu của anh. Cuộc hôn nhân này, chỉ là vì cô mang ơn anh.
- Anh yêu em.

Anh nói câu đó, ánh mắt mong chờ nhìn về phía cô. Lại chỉ thấy cô trên khuôn mặt thoáng nét bối rối. Anh hắng giọng, nói cô nghỉ thêm, anh xuống bếp, nấu chút cháo.

Thời gian dần trôi qua, con của hai người, cậu bé trắng trẻo dễ thương, tên Jimin cũng đã 7t. Jimin thừa hưởng nét đẹp cùng khả năng vẽ từ mẹ, đầu óc thông minh, quyết đoán từ ba. Jimin loén lên vốn rất tốt. Cho đến một ngày nhìn thấy mẹ mình nằm bất tỉnh trên một vũng máu.

Jaehan lỡ tay, đẩy mạnh khiến cô mất đà. Đến khi nhận ra, dỡ lấy cô thì đã quá muộn.

Jaein thấy gương mặt hoảng hốt kia thì buồn cười. Bàn tay giơ lên, ôm lấy một bên mặt anh.
- Không sao, em không sao.
- Jaein, anh xin lỗi. Anh đưa em đi bệnh viện.
Cô giữ chặt cánh tay anh xoay gương mặt anh lại đối diện với mình.
- Jaehan, nhìn em.
- Không được, anh đưa e.......
- Em yêu anh.

Jaehan khựng lại. Tai anh nghe nhầm đúng không?
- Anh không nghe nhầm đâu. Em yêu anh....
- Đừng nói nữa. Em phải đến bệng viện. Sau đó.....chúng ta sẽ nói chuyện.
- Không Jaehan.....
Cô vẫn nắm chặt lấy tay anh. Nếu bây giờ cô không nói, chỉ sợ cô sẽ không thể nói nữa.
- Bức tranh đó......là Haein nhờ em....nhưng em..mới chỉ vẽ được một nửa........ Jaehan, em thật sự không......
- Anh biết rồi. Anh biết rồi. Đừng nói nữa, anh đưa em đến......
- Là em sợ. Nên mới không nói.....không nói cho anh biết.... Em yêu anh....rất yêu anh...yêu từ lâu rồi.

••••

- Haein vợ của cậu. Đã biết rằng cô ấy rất yêu cậu. Tại sao có thể yêu cầu cô ấy vẽ một bức tranh để tặng cho các người. Chỉ vì cậu, vì vợ cậu, vì tôi, cô ấy mới......
- Jaehan, bình tĩnh lại.......
- Bình tĩnh? Cậu nghe cho kĩ, Jeon Yunha, tôi sẽ khiến cậu cùng cái công ty đó sụp đổ. Cậu chuẩn bị đi.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net