Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông di động reo, ông Park khẽ liếc, số lạ, không nghe. Sau đó, người gọi vẫn kiên trì. Dì Lee đang dọn nhà nghe thấy cũng nhắc ông. Chủ tịch Park từ ngày cô con gái riệu bỏ đi, ông liền "quy ẩn". Đến đứa con trai gọi điện có khi ông còn chẳng thèm bắt máy. Còn không phải do đứa con hư hỏng này mà con gái ông mới giận dỗi nà bỏ đi hay sao? Nên đương nhiên, số lạ ông sẽ không nghe.

Nhíu mày, ông nhấc máy, giọng nói có chút bực bội.
- Ai đấy?
Đầu dây bên kia chắc vì được giọng điệu của ông có phần không vui cho lắm nên tạm thời yên lặng.

Ông Park vốn muốn dập máy thì:
- Ba......
Giọng nói có chút trẻ con, có chút nhõng nhẽo, có chút mếu máo, có chút muốn làm nũng. Lại nhẹ nhàng, dịu dàng như nước. Giọng nói hết như dòng suối nhỏ len vào tim ông. Phút chốc không kịp phản ứng, di động trong tay ông rơi bịch xuống đất.

Cũng may là sàn nhà có lít thảm, không thì ông không nghe được giọng con gái yêu rồi. Trời ơi, nghĩ xem. Đã bao nhiêu năm rồi mới nghe thấy giọng nói này. Ông vừa khẩn trương, vừa háo hức, lại chờ mong. Mong rằng đây không phải là giấc mơ. Ông rất muốn gọi điện cho Ami, nhưng lại sợ đứa con gái nhỏ này giận Jimin n, giận lây sang cả ông. Ami không gọi, làm sao ông dám gọi.

Bàn tay run run nhặt lại di động. May quá, vẫn có tín hiệu.
- Ba, chuyện vậy? Xảy ra chuyện ? Ba sao không? Ba.....
- Ba không sao, ba không sao.
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở phào rất khẽ. Tiếp sau đó là một tràng khóc thương tâm.

Trời ạ, bao lâu mới gọi mà sao chưa gì đã khóc toáng lên thế này. Còn ông Park thì vẫn vậy, dù là trước mặt hay qua di động thì lòng ông vẫn hốt hoảng khi nghe tiếng con gái khóc.
- Con gái ngoan, sao lại khóc? Ngoan, nín đi.
- Nhớ....nhớ ba....... Ami nhớ ba........
Đấy, tim ông Park lại mềm ì xèo rồi. Cách xa bao năm thì cũng chẳng hề hấn gì khi giờ phút này được chính đứa con gái mình yêu thương vừa khóc vừa nói nhớ ba mình. Làm sao mà không yêu cho được?

Di Lee vừa nghe ông Park gọi "con gái" thì vui mừng, liền biết ngay là Ami. Bà cũng đâu khác gì hai ba con nhà Park, cũng nhớ đứa nhot này. Đi lâu như vậy cũng không chịu về nhà. Bà muốn nói chuyện với Ami một chút, nhưng thấy ông Park lại đang bận rộn dỗ dành con gái, bà lại thôi. Lát xong việc bà sẽ nói chuyện với cô sau vậy.

Ông Park cuống cuồng, hệt như lời cs Ami còn nhỏ, ra sức dỗ dành cô. Ami nghe ba dỗ lại càng được thể khóc lớn hơn. Giờ này còn để ý gì đến tiền cước gọi quốc tế nữa. Cùng lắm thì ông chuyển một khoản tiền cho Ami, chỉ dành riêng để con gái gọi điện về cho ông.

Quá 10p, lúc này, Ami mới nín, sụt sịt qua điện thoai. Vẫn luôn miệng nói nhớ ông.
- Nín chưa?
- Rồi ......
- Rồi vẫn sụt sịt? Hửm?
- Khóc xong....bao giờ cũng vậy....vậy .....
Ông bật cười. Aigoo, cái tay theo thói quen lại muốn xoa đầu con gái nhỏ rồi.

Ami hít sâu một hơi, dùng chất giọng thật nghiêm túc nói chuyện với ông Park.
- Ba, con muốn xử Park Jimin.
- Được.
- Dạ?
- Còn dạ vâng ? Ba đồng ý.
- Ơ ba. Nhưng ba chưa biết con muốn làm .
- Cái này còn phải hỏi sao? Chuyện con làm đương nhiên không phải chuyện xấu. Còn xử thằng nhóc đốn kia, ông già này cũng muốn xử lâu rồi.
- Ơ ơ, ba không phải ông già. Ba của con rất đẹp trai nha.
Ông Park khà khà cười thỏa mãn khi nghe được lời khen của con gái cưng.

Vậy là ba cùng con gái, bàn kế hoạch xử con trai qua điện thoại. Một lúc lâu sau, ông mới đưa di động, giục dì Lee mau nói chuyện với Ami. Ông Park trông vậy thôi chứ tâm lí phết đấy. Biết dì Lee cũng nhớ Ami nên đã gắng đẩy nhanh tiến độ nơi chuyện.

Khoảng 15p sau, dì Lee đưa lại di động ho ông. Vội vàng cầm lại, ông nói ngay như sợ Ami đi mất.
- Con gái, con không định về hả? Cứ đó luôn sao?
- Đâu ba, con đang đợi Jungkook làm thủ tục. Nửa ngày nữa Ami sẽ về với ba a~~~~.
Vẻ mặt mộ nửa xám xịt cử ông bỗng nhiên như bừng sáng. Khóe miệng thường ngày giữ nguyên vị trí nay lại cong hết cỡ có thể. Nào nào, còn ai nói con gái của ông hư? Con gái ông ngoan không ai bằng đây này. Trời ơi, yêu thương để đâu cho hết.
- Đến nơi gọi ba. Ba ra đón con gái.
- Dạ, ba chờ nha. Ami sắp về rồi.
- Mau về, chúng ta xử thằng nhóc kia.
- Dạ, con về ngay đây. Ba chờ Ami nhaaaaaaaa.......

-----------------------------------------------------------
Adorable Couple tái xuất giang hồ nạ 😊😊😊
do khiến tự tin đầy mình, gan to hơn trời đây hả bé? =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net