Ngoại truyện: Chú giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ đưa hai đứa nhỏ sang bên mẹ đi.
- Nhưng sao lại tức giận như vậy? Con bé lại nghịch ngợm gì sao?
- Không có gì mẹ. Vợ chồng con muốn có chút không gian riêng thôi.
- Mẹ biết con bé nó nghịch ngợm. Con cũng đau đầu nhiều.
- Được rồi mẹ. Hai đứa sang nhà ông bà ngoại vài hôm nhé, được không?
Jimin ngồi xuống trước mặt hai đứa nhỏ, hỏi khẽ. Jihan và Jian rất ngoan, nhanh chóng gật đầu rồi nắm lấy tay bà ngoại.

Anh đợi ba người đi thì nhanh chóng lên xe, chạy đến một quán bar. Tiến vào bên trong, đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang đứng trên sàn nhảy. Vây xung quanh là mấy tên đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt đói khát. Một bàn tay đưa sát đến vòng 3 của cô. Ngay trước khi tên đó chạm đến thì cả bàn tay đã bị giữ lại, bẻ ngược lại. Tiếng kêu thất thanh vang lên.

Jimin trừng mắt với tên kia, hất cằm đuổi đi. Tên kia sợ hãi, chạy thật nhanh. Mấy tên khác nhìn thấy vậy cũng không cần đuổi mà tự lủi đi. Ami vẫn không biết gì. Cũng phải thôi, uống đến say mèm rồi, còn biết trời trăng gì nữa. Anh nén giận, cúi người bế ngang cô lên.
- Ai? Tên nào dám sàm sỡ chị đây? Chị có chồng rồi, đừng có vớ vẩn.

Ami lèm bèm, hơi thở toàn mùi rượu phả lên mặt anh.
- Em còn biết em có chồng rồi sao?
- Đúng. Chồng tôi rất đẹp trai nha... Còn rất dịu dàng nữa........ Chồng à.......
Cô kéo dài giọng, ôm chầm lấy anh, đưa môi dán lên má anh. Jimin túm lấy môi cô đang chu lên, kéo sang một bên. Nếu không phải anh mà là tên khác bế, chắc cô cũng gọi chồng rồi hôn như vậy sao?

30p trước,
- Ê Jimin, hình như tôi thấy vợ nhỏ của cậu này.
- Ai?
- Cậu có vợ bé hay sao mà hỏi thế?
- Ami?
- Bingo. Đang bay nhảy có vẻ với lắm.
- Ở đâu?
- Angel.
Taehyung đang vui vẻ thì người bạn thân lại lạnh lùng dập máy. Đồ mắc dịch này.

••••

Anh ném Ami lên giường, tức giận mà muốn nhốt cô trong nhà. Giỏi lắm, giỏi lắm. Dám đến quán bar quậy phá, giỏi lắm rồi.

Lúc này, Ami nhổm người dậy, đi đến phía sau, vòng tay qua eo anh ôm lấy.
- Chú ơi.......
- Còn biết gọi tôi?
- Chú......
Mặc kệ cô nhõng nhẽo phía sau, anh vẫn đứng im mà không có chút đi chuyển nào.
- Chú....em xin lỗi......
- Em giỏi lắm.
- Tại chú.....
- Em mắc lỗi là tại tôi?
- Chú......chú cứ đi làm..... Chú không về nhà...... Em mới....mới buồn....
- Nên em mặc kệ hai đứa nhỏ ở trường không đón?
- Em biết lỗi rồi.

Cô vòng lên phía trước, níu lấy cổ áo anh. Kiễng chân, hôn lên môi anh. Anh né khỏi nụ hôn của cô, nghiêm khắc túm tay cô lại.
- Tôi đang giận.
- Chú không được giận.
Ami phụng phịu, hai chân giậm xuống đất, không đồng ý. Vì có chút chuếnh choáng, do men rượu, hai má cô hồng hồng. Jimin đang cố kìm xuống để không véo đôi má phính của cô. Anh đang giận, đang rất giận. Anh sẽ không bị sự dễ thương kia làm cho lấy chuyển đâu, không bao giờ.
- Chú, chú đừng giận, nha. Ami biết lỗi rồi.......
- Em tránh ra.
- Không......chú giận là chú hết thương em rồi 😭😭😭
- Chiêu này vô tác dụng với tôi.
- Jiminie..... Chú...

Ami bám riết lấy anh không buông, đầu nhỏ liên tục cọ vào lồng ngực anh lấy lòng. Cô không có cố tình thật mà. Thời gian này, anh chỉ mãi mải mê với công việc, có khi còn không về nhà. Cô cũng biết buồn mà. Chỉ muốn đến đó giải tỏa một chút thôi, làm sao biết được anh lại ở đó và bị bắt gặp chứ.
- Em có biết nếu tôi không đến kịp thì em đã bị mấy thằng đàn ông ở đó.......
- Không có đâu..... Vì em biết chồng em sẽ đến mà........

Ami ra sức vuốt lông ông chồng lớn tuổi. Thấy anh giường như đã không còn né tránh, cô to gần kéo cổ áo anh xuống. Nhắm chắc, ngậm lấy môi anh mút mạnh. Ami trúc trắc hôn lấy lòng. Tay anh dần dần đưa lên, đạt trên eo cô. Anh có giận, nhưng lại không thể kiềm chế khi bị cô khiêu khích như vậy.

Thoát hết quần áo của cả hai, anh bế cô đặt lên giường. Cả người nhanh chóng đè xuống, chiếm lấy cả cơ thể cô. Anh muốn cô nhớ tối ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên anh tức giận với cô. Phải phạt.

Hôn sâu, anh tách hai chân cô. Rồi cứ thế, thẳng lưng mà tiến vào, sáp nhập bên trong hoa huyệt mới chỉ có chút ẩm ướt. Ami nhăn mặt, kêu lên môtô tiếng.
- Đau........
- Còn dám đến những nơi Đoa nữa không?
- Không....không đến....... Ah...đau..
- Tôi nuông chiều em quá đúng không?
- Nhẹ.......chú...đau........ 😭
Mỗi một câu hỏi, anh lại thúc vào một cú thật mạnh. Ami ôm chặt lấy anh, không dám kháng cự. Vì cô biét anh đang giận.

Thấy cô khó chịu, mếu máo kêu đau, anh mủi lòng. Động tác chậm lại rất nhiều, từ từ đẩy vào rút ra.
- Đau lắm sao?
- Đau.....😭. Em không dám nữa đâu....
- Tôi tha cho em duy nhất, chỉ một lần này.
- Ưm........
- Ngoan, không khóc.
Ami gật đầu, cằm được anh bắt lấy. Môi anh hôn xuống, nhẹ nhàng đây cắn môi cô. Bởi vì lúc nãy mạnh bạo nên môi trở nên đỏ, càng hấp dẫn anh.

Phía dưới, anh vẫn rất dịu ràng, chậm dãi để cô bớt đau. Qua một lúc vẫn chưa thấy anh thay đổi. Ami khó chịu, cả người ngứa ngáy, vặn vẹo. Ngón tay cấu nhẹ trên ngực anh, nỉ non.
- Jimin.... Em khó chịu...
- Khó chịu.....
- Nhanh......em muốn nhanh....
- Thế này?
Vừa hỏi anh vừa tăng dần tốc độ. Ami vẫn chưa cảm nhận được gì, lắc đầu.
- Nhanh......nhanh nữa....ưm...ưm..
- Thế này sao?
- Ah..........ừm.... Ah Jimin........ưm....

-----------------------------------------------------------
😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net