Ngoại truyện: Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm qua đi làm ở trên núi, tối về cái tắm táp rồi 8h trèo lên giường ngủ thẳng cẳng đến giờ mới dậy 😂. Bù cho hôm qua, đọc đi nhá.

-----------------------------------------------------------

Căn biệt thự màu xanh nhạt nằm sâu trong một ngọn núi. Chung quanh chỉ toàn là cây cỗi, nhìn mãi cũng không tìm đâu được nổi một bóng người.

Đi vào sâu hơn, từ phía sau nhìn thấy một toán người, xếp ngay ngắn thành từng hàng, hình như là đang luyện tập gì đó. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện, tay vuốt vuốt phần râu dưới cằm.

Bất thình lình, một bóng đen lao đến, mà mục tiêu của hắn lại là người đàn ông trung niên kia. Người ở đó nhất thời không kịp trở tay, đến khi định thần lại thì đã thấy một màn hai người người qua kẻ lại giao đấu.

Cả hai đều khá bình tĩnh khi ra đòn. Từng đòn từng ra, đều như dao nhọn chĩa đến đối phương. Qua 10p, rốt cuộc không thể phân thắng bại. Hai người cùng ra một đòn cuối cùng. Lực quá mạnh khiến cả hai đều lùi lại phía sau vài bước.

Đám người xung quanh xúm lại, ý định bắt kẻ áo đen kia. Nhưng đến lão gia còn không đánh lại hắn, chúng sao có thể là đối thủ. Và đúng như dự đoán. Ở đây có hơn trăm người, không một ai có thể chạm vào người hắn quá 1s.
- Haha, good. Ah, no no. Excellent....
Người áo đen phủi phủi bụi trên người. Đứng thẳng dậy, tháo bỏ khẩu trang.
- You're not.
- I'm old, kid.
- I'm return. Can i......
- You can.

Cuộc trò chuyện không đầu cũng chẳng cuối. Đám người vừa bị đánh cho là liệt kia chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn nhau. Vậy là sao? Đánh lão gia của chúng, đánh cả bọn người chúng, nói chuyện vài ba câu ngắn ngủn, không rõ nghĩa. Rồi cuối cùng là tay bắt mặt mừng dắt nhau vào bên trong? What? What the f*ck?

••••

- Speak English......It's too hard.
Người áo đen kia vừa ngồi xuống ghế đã mở miệng than thở. Người được gọi là lão gia không nói gì, nhún vai, ngầm đồng ý.
- Ôi trời, tôi sống lại rồi. Sống ở Mỹ đúng là khó khăn mà.
- Nhóc con, muốn gia nhập sao?
- Không hẳn. Cháu chỉ muốn, đủ khả năng để bảo vệ em gái thôi.
- Ok. No problem.
- Nhưng cháu sẽ không tham gia vào bất kì chuyện gì của tổ chức.
- Ta cũng chỉ cần thằng nhóc như cháu có mặt ở đây thôi. Mọi chuyện còn lại, có Alex rồi.
- Cậu ta cũng ở đây sao ạ?
- Upstair.

Alex đang sải người trên chiếc giường lớn, không cần biết trời mây trăng gió ra sao, ngủ là trên hết. Đêm qua mệt quá rồi. Nhưng ước mong ấy không kéo dài được bao lâu. Cửa phòng đột nhiên bật mở, rồi cả người trở nên nặng trịch. Alex khó chịu lên tiếng chửi thề.
- Asshole....
Sức nặng ngày càng đè xuống người Alex. Không chịu nổi, cả người vùng lên. Đè tên khốn dám phá hỏng giấc ngủ của mình.
- F*ck........ Jungkook??????
- Dám gọi tôi là "Asshole"? Cậu chán sống phải không?

Cứ như vậy, một cuộc vật lộn trên giường đúng nghĩa đã diễn ra. Người thắng cuộc, còn ai vào đây ngoài Jeon Jungkook. Em gái đúng là bùa hộ mệnh của anh trai Jeon. Nhắc tên một cái, tên kia liền ngoan ngoãn lại ngay.
- Tôi ra sức gọi thì cậu không đến. Hôm nay lại tự mò mặt đến là sao?
- Người ta yếu đuối, cần được bảo vệ nha.
Jungkook mang bộ dáng "liễu yếu đào tơ" tựa lên vai cậu bạn thân. Alex ngay lập tức bài xích, thẳng chân đá Jungkook khỏi giường.
- Thật không biết thương hoa tiếc ngọc.
- 4 năm trước không đến, giờ lại mò đến là sao?
- Không phải lúc đó người ta mới 16 sao? Còn chưa trưởng thành nha.
- Cậu thôi ngay đi. Kinh chết tôi.

Jungkook nghiêm túc, đứng trước mặt Alex.
- Manhattan không phải cậu không biết? Quá phức tạp. Tôi cần chút "chỗ đứng"?
- Khôn như cậu ai chơi?
- Hay cậu muốn tôi đưa con bé đến đây?
- Tuyệt đối không.
Biết mình đã bị dụ thành công, Alex chỉ có thể thở dài. Một người thanh khiết như Ami, không thể bị nơi này vấy bẩn được.
- Hey, i need a gun.
- What?
- Protect, myself.
Alex nhướn mày.
- Ami, my Ami.....
- ..........
- Ok ok. Your, your Ami.
- Look like you know what.

Jungkook thực hiện xong ý đồ, liền không kiêng nể gì, phủi mông quay đi.
- Is your forte not a knife?
- Guns are better than knives.
Tên điên. Alex nghĩ thầm. Nhưng nghĩ lại những lời Jungkook nói không phải vô lí. Trước đây chỉ có một mình, lại chỉ là một du học sinh. Không đáng ngại. Nhưng giờ, bên cạnh còn có thêm Ami. Thêm nữa ở Manhattan, Jungkook không mời mà tự đến đây, cũng là điều nên làm. Kĩ thuật sử dụng dao tốt như vậy, nên Alex đã từng "đau khổ" vì không thể thành công dụ tên này tới đây. Không ngờ, qua nhiều năm như vậy, lại có thể toại nguyện.

Lí do Jungkook không ngay lập tức tham gia theo lời mời gọi của Alex, là vì. Nơi đây chính là địa bàn của băng đảng xã hội đen khét tiếng. Những gia đình tài phiệt ở nơi này, không nhiều thì ít cũng dính dáng tới xã hội đen. Khác biệt ở chỗ, bí mật hay công khai. Về phía gia thế của Alex. Người đàn ông trung niên nói chuyện cùng Jungkook, chính là ba của Alex, ông trùm của thế dưới ngầm tại Manhattan nói riêng. Nói đến đây thôi cũng đủ hiểu thế nào rồi, đúng không? 4 năm trước, ông khá ngạc nhiên với cậu bạn thân của còn trai. Đôi mắt lâu lắm mới thấy một viên ngọc sáng. Anh kiên quyết bảo còn trai đưa Jungkook vào trong tổ chức.

••••

Jungkook trở xuống, định mở miệng chào ba Alex thì một bóng người lao đến, ôm chầm lấy.
- Long time no see, darling....
- F...... F.... Fi.....Fio....na..????

-----------------------------------------------------------
Chộ =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net