Ngoại truyện: Vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dùng tay che hai mắt, Ami khoa khăn bước đi.
- Chú, em ngã thì sao?
- Tôi ở đây, em làm sao ngã.
- Nhưng m......
- Đến nơi rồi.

Trước mặt Ami bây giờ tràn ngập màu sắc. Trên gương mặt toàn bộ là kinh ngạc. Đây.....đây chính là căn phòng bí mật mà. Là căn phòng khi cô vừa bước vàp nhà họ Park đã rất tò mò, nhưng b không dám vào đây mà. Sau đó, vì cuộc sống quá hạnh phúc, cũng có quá nhiều chuyện xảy ra mà cô đã bỏ quên căn phòng này.
- Tôi, lúc đó đã nhìn thấy ánh mắt tò mò của em. Em đó, lần đầu đến đây. Không chịu ngoan ngoãn đến phòng mình mà ngó nghiêng.
- Nhưng em đâu có bước vào đâu.
Ami phụng phịu, vì nghĩ là anh nhỏ nhen. Đó là chuyện từ hồi cô còn bé xíu mà. Cửa phòng hé ra, đương nhiên cô phải tò mò rồi.
- Cũng may mắn rằng lúc đó em không bước vào. Nếu không......
- Chú sẽ đánh em sao?
- Không. Nhưng tôi sẽ nổi giận.
- Chú hồi đó rất xấu tính.
- Vậy sao? Vậy chúng ta ôn lại kỉ niệm cũ. Xem xem tôi xấu tính thế nào.

Jimin áp đến gần, ôm eo kéo cô dính sát bên người mình. Hơi thở nóng phả bên tai, Ami giơ tay, đấm lên ngực anh.
- Vô sỉ.
- Chỉ với em.
- Dẻo miệng.
- Cũng chỉ với em.
- Em......em...không chơi với chú nữa.....

Cô xấu hổ, đẩy người anh ra. Còn chính mình, tiến đến phía mấy giá treo tranh. Đã từng nghe ba Park nói anh giống mẹ, biết vẽ. Nhưng cô lại chưa từng thấy anh cầm bút. Lúc đó, ưm, hẳn quyến rũ lắm.

Một cô khí nóng xuất hiện bên tại, Ami giật mình, theo phản xạ kêu lên một tiếng.
- Chăm chú như vậy, hửm?
Anh để lưng cô áp lên người mình, đầu anh hạ thấp, đặt trên vai cô. Hai tay cũng vòng đến phía trước, ôm lấy cái eo nhỏ.
- Đẹp không?
- Ưm.....

Ami gật đầu. Hai mắt long lanh, nhìn từng bức tranh phía trước mặt. Anh đã vẽ chúng lúc nào vậy chứ? Vì cô nhớ, từ đó đến giờ, cô lúc nào cũng bám chạy lấy anh, làm gì có thời gian để anh vẽ chứ.

Như hiểu được sự thắc mắc trong đầu cô, anh nhẹ giọng lên tiếng.
- Lúc em ngủ say. Hơn nữa....
Anh dừng lại một chút, thơm lên má cô rồi tiếp tục.
- Em ngủ rất ngoan. Như bức tranh này, có thể hoàn thành nó trong nhiều đêm. Dánh ngủ hôm sau của em, hoàn toàn giống ngày hôm trước. Chỉ khác........
Anh tiếp tục bỏ dở câu nói, môi hướng đến vành tai cô mơn trớn.

Ami bị anh khiêu khích, hai tay muốn chặn lại thế nào lại bám chặt trên cánh tay anh. Thấy cô đã tiếp nhận, động tác của anh mạnh bạo hơn. Nếu như vừa xong chỉ là phả hơi thì bây giờ, anh trực tiếp, day cắn vành tại cô.
- Jimin......ưm... Không.......ở đây......
Mặc kệ Ami đang yếu ớt mà ngăn lại, anh ở phía sau vẫn rất chăm chỉ "khơi gợi cảm xúc" vợ mình.

Bàn tay anh len lỏi đến giữa hai chân cô. Ami hai chân mềm nhũn ngày khi bàn tay anh chạm vào.
- Đừng......ở đây không.........
- Trên giường thì được, phải không?
Giọng anh khàn khàn ở bên tại cô. Tuy hỏi nhưng anh đã bế ngang người cô rời khỏi, chân tiến thẳng đến phòng ngủ.

Vừa đặt cô lên giường lớn, người đàn pông lịch lãm của thường ngày bỗng chốc hóa sói. Nhanh chóng thoát quần áo của cả hai.
- Có biết vì sao tôi có thể dễ dàng vẽ lại em không?
- Tay......ưm...đừng chạm........
- Vì cơ thể của em, tôi còn biết rõ hơn em.

-----------------------------------------------------------
Surprise =]]]

Đột nhiên nhớ lại chi tiết nhỏ này. Cả một fic dài dằng dặng lại không được nhắc đến lần thứ hai. Cũng là do đãng trí, mà mấy đứa cũng không nhớ luôn đúng không? Tôi biết mà.

Còn đoạn "bé tò mò" thì mời trở lại mấy chap đầu nha. Vân cũng không nhớ rõ chính xác ở chap nào nữa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net