12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ của Inna bây giờ trông không khác gì một nàng dâu nhỏ. Mẹ của Jimin bề ngoài chính là một quý phu nhân chính hiệu. Nhưng hành động thì lại chẳng hề ra vẻ mình là một phu nhân cao quý chút nào. Vì hiện giờ, bà dắt cô ra........chợ. Inna có cút hơi ngạc nhiên. Cô còn tưởng sẽ vào siêu thị cơ. Vậy là theo chân bà, Inna đi phía sau, xách cái giỏ, đầu cứ lúc lắc, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia. Ở nhà cũng đều là do mẹ cô đi chợ, còn cô từ lúc đi làm cũng đã dọn ra ở riêng, ở nhà cùng bố mẹ có hơi xa chỗ làm của cô, khá là bất tiện. Mà ở riêng, đi sớm về muộn, cũng củ ăn đại mì gói, không thì lại gọi đồ ăn nhanh, căn bản là khôn có thời gian đi tự nấu cơm, cứ đừng nói là đi chợ như thế này. Nên mới có hình ảnh Inna ngơ ngác, nhìn gì cũng thấy lạ như vậy. Bà Park ngoảnh lại phía sau, thấy cô như vậy thì cười.
- Nhanh chân lên nào, Inna.
Lúc này cô mới hoàn hồn, chạy nhanh lại phía bà. Ngập ngùng muốn hỏi nhưng hình như vẫn còn chút ngại, cô lại thôi. Bà Park biết cô muốn hỏi gì, không nhanh không chậm lên tiếng.
- Cứ thi nhau vào siêu thị mua đồ. Chắc đã sạch sẽ, với lại cũng không được tươi nữa. Bác rất thích ra hẳn chợ. Ưng cái , mua cái nấy. Hơn nữa, hải sản thì phải chọn đồ còn sống, như vậy mới tươi ngon. Mấy đứa trẻ như tuổi con, đều thích ma đồ sẵn, đúng không?
Inna gãi gãi đầu, cười trừ nhìn bà.
- Dạ, cũng đúng .
- Jimin thích ăn đồ còn tươi hơn mấy đồ ăn nhanh.
- À.......
Thảo nào lần trước cô mua bánh cho anh, anh lại từ chối, không ăn. Thì ra là thế. Nghe bà Park nói vậy, cô liền gật gù. Bà Park không phải là đang giúp cô biết sở thích của con trai sao? Chắc là cũng thích Inna rồi.

Hai người đi đến một gian hàng. Rau được xếp thành từng loại, nhìn màu xanh đúng là thấy mát mắt thật.
- Park đó hả? Lâu lắm rồi mới thấy đi chợ đấy?
Bà chủ quán thấy thì niềm nở.
- Con trai tôi hôm nay về nhà, tôi muốn nấu vài món ngon cho thằng bé.
- Kia con gái chị sao? Xinh xắn quá.
Inna đứng phía sau, nghe vậy liền cúi người chào, chưa kịp lên tiếng thì bà Park đã nói giúp cô, câu nói khiến cô cả mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
- Tôi chỉ duy nhất một đứa con trai thôi.
- Vậy đây......
- Con dâu tương lai của tôi. Con rất xinh đúng không?
Bà chủ gật đầu, mấy người chủ ở hàng bên cạnh nghe thấy, cũng rối rít đến gần cô. Rồi cũng cùng nhau gật gù. Đúng là rất xinh, còn ngoan ngoãn, lễ phép nữa. Inna được hỏi thì cũng chỉ vâng dạ rồi gật đầu thôi. Bởi cô bây giờ chỉ muốn kiếm một lỗ nào đó để chui xuống thôi, xấu hổ quá đi. Bà Park thấy vậy, cũng không trêu cô nữa, đi đến giải vây giúp cô. Chào mọi người rồi trở về nhà. Suốt cả quãng đường, Inna im như thóc, bà Park cứ nhìn cô rồi cười tủm tỉm.

Jimin ở nhà thì cứ đi đi lại lại. Mẹ đi tận đâu mà lâu về thế. Dắt cả Inna của anh đi nữa. Đúng lúc này thì hai người về đến nơi. Mẹ anh chỉ cười lướt qua anh, đi thẳng vào bếp. Jimin chả hiểu gì, lại tự nhiên nhìn anh cười ẩn ý như vậy. Nhìn đến Inna thì cau mày, lo lắng.
- Sao vậy? Sao mặt đỏ thế này? Mẹ, mẹ làm Inna vậy?
- Jimin, không sao đâu. Để em vào phụ bác.
- Nói anh nghe. Sao mặt nóng thế này? Còn đỏ lựng lên nữa.
Bà Park đi ra. Cười cười.
- Mấyngoài chợ thấy con bé đi cùng mẹ. Mẹ chỉ nói con dâu mẹ thôi.
Jimin hiểu ra, giơ ngón tay cái về phía bà Park. Nhưng vẫn giả vờ bênh Inna.
- Mẹ nói như vậy, cô ấy xấu hổ là đúng rồi.
Bà Park nhìn anh bằng ánh mắt "khinh bỉ", thằng con trai bà đúng là đồ hai mặt mà.
- Vâng, mẹ xin lỗi anh.
Inna vội đi theo mẹ anh vào bếp. Muốn giúp cho bà, thì lại bị đuổi ra ngoài. Cô mang theo áy náy đi ra ngoài, mếu máo nhìn anh. Anh cười rồi xoa đầu cô.
- Lúc nấu ăn mẹ không muốn ai giúp đâu. Em thấy không, đến thím giúp việc cũng bị mẹ anh cho ra ngoài kia kìa. Lát ăn xong, bọn mình tranh rửa bát là được.
- Nhưng .......
- Được rồi, đi nào. Muốn xem phòng của anh không?
- Ưm.
- Vậy đi. Mẹ, nấu xong gọi con nhé. Con dẫn Inna tham quan nhà mình chút.
- Ừm, hai đứa cứ đi đi.

- Anh đúng thật là con đại gia đấy.
- Nên lấy anh em sẽ không phải lo gì rồi.
- Hứ, ai nói sẽ lấy anh chứ?
- Thật sao?
Dứt lời, Jimin xoay người, đẩy cô ngã xuống giường. Cả người anh đè lên cô. Tốc độ của anh rất nhanh, không để cho cô kịp lên tiếng, mút chặt lấy môi cô. Inna hai tay bám lấy vai anh. Nụ hôn của anh khiến cho Inna không thể kháng cự được. Cả người mềm nhũn mặc anh muốn làm gì thì làm. Bàn tay thò vào bên trong váy của cô, xoa nắn cặp mông tròn.
- Ưm.....Jim.........đừng..........
- Inna........
- Không được.........ưm.....
Jimin bỏ tay khỏi váy cô. Phía trên, nụ hôn chuyển đến cần cổ, anh tập trung ở nơi đó day cắn. Được một lúc mới thả cô ra, thở gấp.
- Em đúng là biết cách trêu đùa anh.
- anh tự hôn em chứ.
- Nhưng nhìn em, anh lại không kiềm chế được.
- Đàn ông các anh, trong đầu chỉ có vậy thôi.
- Anh phải bắt em về thật nhanh mới được.
Cô bĩu môi, đứng dậy đi đến cửa, mở ra xuống lầu. Jimin bên trong phòng, lại nằm ngửa ra giường, tự nói với chính mình.
- Park Jimin, mày đúngthằng đàn ông chân chính. ấy thơm như vậy, mày vẫn có thể không làm đến bước cuối cùng. Thật đáng để nể phục.

- Park Jimin, muốn ăn hay nhịn đói đây?
- Vâng, con xuống ngay đây.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net