13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inna bây giờ đã khá tự nhiên với bà Park. Lúc ăn cơm còn rất chú ý mà tiếp chuyện với bà nữa. Park Jimin bỗng nhiên lại trở thành người thừa trong bữa ăn ba người này. Nhưng cũng thấy vui vẻ. Một phần là thấy vui vì mẹ mình. Từ ngày anh tiếp quản chi nhánh bên này giúp ba, anh đã dọn ra ở riêng. Bà Park ở lại căn biệt thự này một mình, chắc cũng khá buồn. Hôm nay, dắt Inna đến, mẹ anh nói chuyện rất nhiều. Đến nỗi không thèm để ý đến con trai là anh đây.
- Hai người quên một người con sao?
Hai người phụ nữ, bị tiếng của anh cắt ngang, cùng nhau quay ra lườm anh một cái đến cháy khét lẹt. Jimin thấy dường như mình đã bị coi là tội đồ, nhanh chóng giơ hai tay lên đầu hàng.
- Con không xen vào hai người nữa, cứ tự nhiên tiếp tục đi.
Không nói không rằng, hai người lại chụm đầu vào nhau, Inna thỉnh thoảng còn lấy tay che miệng cười khúc khích. Không biế nói chuyện gì với nhau nữa. Inna quay qua nhìn anh. Jimin tưởng đâu cô muốn nói gì với mình, liền giơ tay, tươi cười vẫy vẫy với cô. Cười một cái rồi lại như cũ, quay lại với mẹ anh. Ơ, Jimin hụt hẫng, này là anh đang bị trêu đùa sao?

Đó, ăn cơm xong rồi, vẫn ngồi nói chuyện không dọn dẹp gì thế này. Người giúp việc cũng đã được phép của mẹ mà về rồi. Thôi thì, anh lại sắm vai người con trai ngoan, biết nghĩ trước sau vậy. Đứng dậy, xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp. Inna mải nói chuyện với bà Park, nhất thời quên mất. Thấy Jimin dọn bàn ăn, liền vội vàng đứng dậy, thì bị bà kéo tay ngồi xuống.
- Con cứ ngồi xuống. Thằng nhóc này, từ ngày kiếm được tiền liền dọn ra ngoài . Bỏ mặc thân già này nhà. Hôm nay để Jimin dọn đi. Con ngồi đây với bác được rồi.
- Nhưng đến chơi con không làm , ngồi không như vậy, con sẽ ngại lắm.
Inna nhăn mặt có chút mếu máo nói với bà Park. Bà bật cười, xoa đầu cô.
- Không phải ngại. Bác cho phép.
- Con dâu tương lai ngồi tâm sự với mẹ chồng đi. Để đó, anh dọn được.
Bị Jimin trêu, cô đỏ mặt lườm lườm anh, rồi lại nhìn bà Park. Thấy cô đỏ mặt, bà càng cười tươi, Inna mặt lại càng đỏ hơn nữa. Jimin vui vẻ, bê đồ vào trong bếp.

Đang cắm cúi kì cọ xoong nồi. Nhớ ra gì đó, vội nói vọng ra ngoài.
- Inna, không phải em pha trà rất ngon sao? Pha co mẹ giúp anh. Mẹ thích uống trà lắm đấy.
Inna như bắt được vàng. Cuối cùng cũng có việc cho cô làm. Hớn hở nói với bà Park.
- Để con pha trà cho bác.
- Được. Để ta xem, tay nghề của con thế nào.
- Bác chờ con một chút. Sẽ liền.
Lon ton chạy vào bếp. Cái dáng chạy của cô, nhìn từ đằng sau, bà nhìn chẳng khác nào đứa trẻ con. 5p sau cô quay lại, trên tay cầm một tách trà vẫn còn đang nghi ngút khói, tiến lại gần bà Park. Đón lấy tách trà trên tay cô, bà đưa lên miệng, nhấp thử một ngụm. Giương gương mặt cún côn, hai tay vì lo lắng mà xoắn chặt vào nhau, mong đợi.
- Ừm, đúng rất ngon. khiếu lắm.
Inna cười tươi, nhắ bà tiếp tục uống kẻo nguội. Gật đầu, bà Park tiếp tục uống. Lúc này Jimin cũng xong, tiến ra ngoài, ngồi trên thành ghế phía sau cô. Theo thói quen đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dàu của cô.
- Con nói đúng đúng không? Inna pha trà rất ngon đấy.
- Đúng vậy.
Ngước nhìn anh, cô hỏi.
- Em pha cho anh nhé.
- Được.
- Chờ em.
Lại đứng dậy, dáng nhỏ lật đật chạy vào bên trong bếp. Jimin nhìn theo, ánh mắt dịu dạng dõi theo bóng cô.
- "Yêu" hiện hết lên trên trên mặt con rồi đó nhóc.
- Park, con bây giờ 27 rồi đấy.
- Cũng biết mình lớn rồi sao?
- Con quen connhư thế nào vậy?
- Nói gì thì dài lắm mẹ. Lẽo đẽo theo con từ năm c3. Vừa lên c3 đã yêu đương, không chịu học hành cả.

Bà Park giật mình. Không nghĩ Inna như vậy mà lại mê mẩn con trai bà thời gian lâu như thế. Nếu là từ đầu c3, thì cẳng phải bây giờ đã 7, 8 năm rồi sao?
- Thằng nhóc này, không phải con làm khổ con Inna đấy chứ?
Jimin ấp úng, gãi đầu gãi tai.
- Thì đúng lúc đầu con không thích ấy. Nhưng ấy kiên trì quá nên......
- Thích khi nào?
- Năm hai đại học. Nhưng đến lúc Inna ra trường, gặp lại khi ấy đến công ty nhà mình phỏng vấn xin việc. Lúc đó, con mới nói cho ấy biết.
Bà Park nghe vậy, bỗng nhiên bực tức thay cho Inna. Đánh liên tục vào người Jimin.
- A a a, mẹ, mẹ làm cái vậy?
- Thằng đốn này, làm khổ con như vậy. Mẹ phải đánh cho mày tỉnh ra.
- Mẹ, con xin lỗi. Đừng đánh nữa, đau quá.
Inna pha xong trà cho anh, đang bê ra thì thấy bà Park đang đánh lên người anh. Bèn nhanh chóng chạy lại, ngăn bà Park lại.
- Bác, bác ơi. Sao bác đánh anh ấy vậy?
- Con ngốc này.
- Dạ?
Inna không hiểu gì, tròn xoe mắt nhìn bà.
- Con phải tìm người khác chứ. Cứ đâm đầu vào thằng nhóc này làm gì?
- Dạ?
Vẫn như cũ, Inna vẫn không hiểu chuyện gì. Jimin kể lại vừa nãy mình có kể cho bà nghe về "tình sử" của hai người, mẹ anh tức giận thay cho cô. Lúc này, Inna mới hiểu, cười ngượng ngùng nhìn bà.
- Con không từ bỏ được.
- Anh rất hập dẫn đúng không?
Jimin nháy mắt nói với cô. Xấu hổ, cô đánh lên người anh. Trước mặt mẹ mà lại nói câu như vậy. Anh không xấu hổ nhưng cô thì có.
- Từ giờ, có bác đây. Nó có trêu chọc hay khiến con buồn, cứ nói với bác.
- Vâng . Ah, anh mau uống đi, kẻo nguội mất.

Bà Park ngồi một bên. Cười hài lòng nhìn nhìn Jimin cùng Inna. Quả đúng là một nàng dâu lí tưởng. Xinh đẹp còn rất ngoan ngoãn nữa. Bà quyết định chấm cô rồi. Vừa đẹp người còn đẹp nết. Bà ưng lắm luôn, quên luôn đến lúc sáng cô xuất hiện trước mặt bà thế nào. Thoáng một cái cũng đã 10h tối rồi, Jimin lúc này rục rịc, nói với bà phải đưa Inna về. Bà Park gật đầu nói anh đi lấy xe. Đợi anh đi, bà mới hỏi Inna một câu, khiến cô ngượng chín mặt.
- Inna, nói thật cho bác biết. ConJimin, đã chưa?
- Dạ?
- quan hệ trước hôn nhân.
Inna trợn tròn mắt nhìn bà. Lắc lấy lắc để, kèm theo cả hai tay cũng xua trước mặt bà.
- Không đâu bác. Bọn con không làm vậy đâu.
Bà Park thầm hài lòng. Bà thích Inna quá rồi.
- Bác không cấm cuyện đó. Nhưng nhắc nhở vì muốn tốt cho con thôi.
- Con biếtbác. Con cũng không muốn đâu.
- Để dành đến đêm tân hôn hả?
Bà Park có vài điểm giống với Jimin, thích trêu chọc Inna. Phản ứng của cô đương nhiên không nằm ngoài mong đợi của bà, im lặng đỏ mặt.

Jimin ở bên ngoài, bấm còi inh ỏi. Bà Park nhăn mày, không hài lòng.
- Cái thằng nhóc này...
Jimin lấy xe xong rồi. Phải thoát ngay trước khi mẹ anh định trêu cô lần nữa.
- Con phải về rồi. Lần tới con sẽ thăm bác.
- Đi, bác tiễn con ra ngoài.
- Được rồi mà bác. Về đêm rồi, ngoài trời sương xuống. Bác cứ ở trong nha, con tự ra được .
Bà Park cũng không làm khó cô nữa.
- Vậy hai đứa đi cẩn thận. Nhớ lời bác dặn.
- Dạ, con nhớ.
- Hai người còn chưa xong sao?
- Em ra ngay đây. Con về đây ạ.
Bà Park gật đầu, vẫy tay với cô. Inna cũng vẫy tay lại, cúi đầu chào bà, ra xe, cùng Jimin rời khỏi căn biệt thự. Không gian lại rơi vào yên lặng, bà Park thở dài. Con cái lớn rồi, đều không cần ba mẹ bên cạnh chăm sóc nữa. Thôi thì bà đợi con dâu vậy. Nghĩ đến Inna, khiến bà tự giác cong cong khóe miệng.

Chiếc xe đỗ trước cổng nhà. Jimin vẫn chưa cho Inna ra khỏi xe. Bàn tay giữ chặt lấy gáy cô, cuồng loạn hôn môi. Inna thở dồn dập bởi sự tấn công của anh. Hai tay túm chặt lấy lưng áo anh, giật nhẹ. Một út luyến tiếc, Jimin rời khỏi môi cô.
- Anh phải bắt em về sớm thôi. Chỉ được hôn môi như vậy, anh không cam lòng.
Inna đấm lên ngực anh, rồi nhanh chóng mở cửa xe, chạy nhanh vào nhà. Di động rung lên cùng tiếng chuông thông báo.
"Anh về cẩn thận. Ngủ ngon. Yêu anh".
Jimin mỉm cười, xoa xoa trán. Chân đạp ga, phóng đi.

Inna tắm rửa rồi trèo lên giường đắp chăn. Mở điện thoại, liền thấy tin nhắn của anh.
"Anh về đến nhà rồi. Ngủ sớm đi. Ngủ ngoan. Anh cũng yêu em".
Thích thú, Inna lăn một vòng trên giường, rồi ôm lấy điện thoại, nhanh chóng nhắm mắt, tiến vào giấc ngủ. Ở căn biệt thự nào đó, có một người cũng nhìn màn hình di động. Miệng cong lên khi tưởng tượng đến một cô gái khi đọc tin nhắn sẽ vui mừng mà lăn vòng trên giường. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Jimin cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net