16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ đọc xong là vote đó nha.
Yêu thương 💕💕💕💕💕💕💕💕
------------------------------------------------------------

Gần một tuần nay, dường như công việc ngập đầu. Cả công ty cứ chạy đôn chạy đáo. Từ sếp đến nhân viên, làm việc không lúc nào ngơi tay. Vì thế mà Jimin cũng không để ý đến Inna. Inna thì lại tưởng anh thật sự lạnh nhạt với mình. Bực bội, cô cũng không nói chuyện với anh, trừ liên quan đến công việc. Cả đi làm, cả lúc ra về, cô đều đi một mình. Quan hệ của cô gái đó với Jimin ngày càng quá sức chịu đựng của cô. Ngồi nói không là được rồi, sao cứ phải là cả người dán lên anh như vậy chứ. Đã vậy còn nói cái kiểu giọng bánh bèo nữa. Tức chết cô đi. Nhiều lúc Inna cố tình gây sự chú ý, anh cũng chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại cắm cúi xuống đống giấy tờ.

- Này, hình như đúng đấy.
- Ừm, tôi cũng thấy vậy.
- Cả tuần tôi để ý rồi. Lúc nào cũng đi cùng nhau như hình với bóng vậy.
Inna đứng gần đám nhân viên đang bàn tán, là liên quan đến hai người kia. Thấy Inna, liền bu vào hỏi cô.
- Inna, thấy hai người họ đúng như lời đồn không?
- À.....cái đó....tôi không .
- thư Tổng giám đốc, không biết thì còn ai biết nữa.
- Tôi không biết thật .
- Thôi nào, tiết lộ chút xíu thôi
Cô phát bực vì bị hỏi như vậy. Hai bàn tay nắm chặt lại, đang định nói gì đó thì một giọng nói vang lên.
- Các còn không đi làm việc? Muốn bị đuổi việc luôn hay sao?

Jimin đứng cách đó không xa, lớn tiếng quát đám nhân viên. Cả đám sợ hãi, cúi đầu chào rồi tản dần. Còn lại duy nhất Inna vẫn đứng yên tại chỗ. Nói thầm gì đó vào tai cô Ami đó, nhìn nhau cười rồi Ami rời đi. Jimin mỉm cười tiến về phía cô. Đưa tay định vuốt tóc thì cô dịch người, tránh cái chạm của anh. Hơi sững sờ, nhưng rồi lấy lại ngay nụ cười, hạ bàn tay xuống.
- Sao thế? Sắc mặt em khó coi quá? Không khỏe sao?
- Tôi không sao.
- Xưng kiểu vậy? Giận anh sao?
- Đây công ty. Mong anh giữ ý một chút.
Rồi không đẻ Jimin kịp nói gì thêm nữa, Inna tiến vào thang máy. Anh khó hiểu nhìn cửa thang máy dần đóng lại. Inna, cô bị sao vậy? Đột nhiên lại như vậy là sao? Lát nữa về sẽ hỏi rõ cô vậy?

Hết giờ làm việc. Nhân viên trong công ty bắt đầu lục đục kéo nhau về. Inna vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng khó chịu kia, liền ra về thật nhanh. Jimin thấy cô vội vàng đi, định đuổi theo thì bị Ami khoác lấy tay chặn lại.
- Anh, đi đâu vậy?
- Hôm nay em tự về đi.
- Anh không sợ bác mắng anh sao?
- Ngoan, nghe lời. Mau về đi. Anh chút việc.
- Ơ.....
Ami đứng nhìn anh chạy ra khỏi công ty. Giận dỗi dậm chân, rút di động, thấy người bên kia nhấc máy bèn òa khóc.
- Bác, anh Jimin bỏ cháu một mìnhcông ty rồi.
- Ôi ôi, cục cưng của bác, đừng khóc, đừng khóc. Lát bác sẽ gọi điện mắng nó một trận. Giờ mau về nhà đi, bác nấu món cháu thích rồi. Cháu mà k ăn, ba mẹ lại mắng vốn bác.
- Dạ, cháu về ngay đây.

Jimin đuổi theo Inna nhưng không kịp, gọi điện thì tắt máy. Bực bội cộng thêm lo lắng, anh phóng xe đến thẳng nhà cô. Bấm chuông cửa liên hồi, người trong nhà dường như giả điếc, không mở cửa.
- Inna, mở cửa. Không mở anh phá đấy. Inna.
- Inna, sức chịu đựng của anh có hạn. Đừng để anh điên lên.
Giơ tay lên, đấm lên cửa thì cánh cửa mở. Jimin thiếu chút nhào người về phía trước hôn đất rồi. Lấy lại thăng bằng, đừng thẳng người.
- Em, hôm n...........
Câu nói của anh bị đánh gãy. Inna đứng trước mặt anh, cả mặt sao lại ướt hết thế này? Mắt cũng sưng húp. Bao nhiêu tức giận từ khi nãy đều bay biến hết rồi. Vội vàng kéo cô vào nhà, đóng cửa lại.

Dang tay định ôm thì bị cô đẩy ra. Jimin khó hiểu, cô làm sao vậy? Khí nóng lại bốc lên, không kiềm chế được, lớn tiếng.
- Ngày hôm nay em bịvậy hả? Liên tục tránh mặt anh, còn không để anh chạm vào người em. Có giận dỗi gì cũng phải nói rõ ra chứ? Tính trẻ con như vậy.
Inna uất ức, nước mắt vừa kịp khô lại chảy ra. Cũng lớn tiếng, mếu máo nói với anh.
- Câu đó em phải hỏi anh. Cả tuần qua anh có quan tâm gì đến em không? Anh nói anh có việc, đợi đến khuya cũng không thấy cuộc gọi nào của anh. Em lo lắng, gọi điện anh không nghe. Từ lúc cái người tên Shin Ami đó xuất hiện, thái độ của anh với em thế nào?
Jimin như bừng tỉnh. Là giận anh chuyện đó sao? Đúng là Ami trở về, anh có hơi lơ là với cô thật.
- Inna à, anh........
- Anh coi em là trò tiêu khiển sao? Muốn thì anh đến, không muốn thì vứt bỏ. 8 năm trước, anh trêu đùa tình cảm của em. Em vẫn ngu ngốc yêu anh. Bây giờ cũng như vậy..............
- Khô.........
- gái đó quan trọng với anh đến thế sao? Vậy còn em, không cả, đúng không?

Jimin tiến lại gần, ôm cô vào lòng. Mặc kệ sự chống cự từ cô, anh vẫn ôm lấy cô, vòng tay ôm thật chặt. Inna cố đẩy anh ra. Sau một hồi không làm gì được thì buông thõng hai tay, ở trong vòng tay của anh khóc nức nở. Jimin đau lòng, thời gian qua anh quả thực quá vô tâm với cô rồi. Hai bàn tay không ôm nữa, ôm lấy gương mặt cô, cúi xuống, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Inna mím chặt môi, anh vẫn kiên trì, nhẹ nhàng dụ dỗ cô mở miệng. Mím môi lâu khiến cơ hàm của cô bị mỏi, vừa thả lỏng đã bị lưỡi anh luồn vào.
- Ưm........buông.....
Đợi hơi thở của cô dồn dập, Jimin mới buông ra. Một tay giữ lấy gáy, tì trán của mình lên trán cô.
- Anh xin lỗi. Là anh không tốt.
Inna không nói, mặc kệ anh. Hai hốc mắt vẫn liên tục ướt nước. Jimin phì cười, lau nước mắt cho cô. Inna bực bội đẩy anh ra, quay người đi về phía salon, ngồi xuống, lưng quay lại phía anh.

Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười, vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau, vùi mặt vào gáy cô, thủ thỉ.
- Em nghi oan cho anh rồi.
Biết cô vẫn giận, anh lại nói tiếp.
- Anh với Ami không như em nghĩ đâu.
Inna trong lòng nghĩ thâm. Gọi nhau thân mật như vậy, còn nói không có gì, có quỷ mới tin, cô đâu phải con ngốc.
- Anh nói thật . Vẫn không tin hả?
Vẫn như cũ, Inna vẫn không nói gì. Jimin thở dài, rút di động, bấm số gọi cho ai đó.
- Alo, mẹ. Mẹ nói với Inna giúp con. Cô ấy hiểu lầm con với con bé Ami tình với nhau sau lưng cô ấy đấy.
- Anh......
Thoáng chốc, cả mặt cô đỏ ửng. Sao lại gọi cho cả bà Park vậy cứ. Anh đưa di động đến trước mặt cô, đưa mắt, ý nói cô nghe. Cô đành miễn cưỡng.
- B....bác gái....
- Đứa con trai của bác lại làm gì con sao? Cái thằng....... Con Ami con của em gái bác, em họ của Jimin. phải nó không nói với con đúng không. Để hôm nào bác xử lí nó giúp con.
- Dạ, vậy...... Hai người........
- Đúng rồi. Giờ không giận dỗi nữa nhé. Con mà bỏ nó, bác cũng từ mặt nó luôn.
Inna khóc dở mếu dở. Vâng vâng dạ dạ vài câu nữa rồi cúp máy. Đưa lại di động cho Jimin.
- Tin anh chưa?
- Hứ.
- Đừng giận nữa. Là anh sai, là do anh không nói rõ với em. Con bé nó thất tình, nên muốn anh đưa đi chơi, xả stress. Thêm nữa công việc mấy ngày nay bận rộn. Anh không quan tâm đến em nhiều. Anh xin lỗi.
Inna đã hết giận, nhưng vì hơi bực vì anh ngay từ đầu không thèm giải thích với cô, nên vẫn nhất quyết im lặng.

Jimin vòng đến trước mặt cô, một lần nữa lau vệt nước mắt còn sót lại trên gương mặt cô.
- Lần sau có giận dỗi gì cũng phải nói cho anh biết, nghe không? Không được im lặng rồi khóc một mình như vậy nữa. Anh sẽ lo.
Nghe anh nói, Inna lại rơm rớm nước mắt, mếu máo nhìn anh. Anh cười, vươn người ngậm lấy môi cô. Rồi di chuyển hôn lên trán, mắt, hai má, cằm. Đến tai cô thì anh không di chuyển nữa, dùng răng day cắn, thỉnh thoảng còn đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành tai cô.
- Buồn......Jimin.....
Anh không nói gì, cắn vành tai cô một lúc nữa, anh trở lại hôn môi. Nụ hôn của hai người càng lúc càng sâu. Inna khó thở, đập tay lên lưng anh. Buông môi cô ra, hơi thở của anh lúc này cũng trở nên dồn dập. Ghé sát vào tai cô, dùng giọng trầm khàn nói với cô.
- Inna, anh nghĩ mình không nhịn được nữa đâu.
Dứt lời, anh nâng người cô lên, tiến thẳng về phía phòng ngủ. Inna hết nhìn anh rồi lại nhìn phòng ngủ. Bàn tay túm chặt lấy áo anh.
- Jimin.....không được.........em......
- Trật tự một chút, dành sức đi. Lát nữa em sẽ rất mệt đấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net