2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin, em đến rồi đây"

Hôm nay là lễ nhập trường của tân sinh viên. Cô đã rất cố gắng để thi đỗ vào ngôi trường này. Jimin cũng học ở đây nhưng đã là năm cuối rồi. Không sao hết, cô đã quyết tâm thì đừng mong có gì ngăn cản nổi cô. Sinh viên ưu tú năm cuối lên phát biểu. Là Park Jimin kìa. Anh vẫn không thay đổi chút nào. À không, trông anh bây giờ chững chạc hơn. Ưm, còn đẹp trai hơn nữa. Cô nhìn anh không rời mắt. Rồi bỗng nhiên ánh mắt hai người chạm nhau. Cô giật mình vội cúi đầu xuống, vài giây sau ngẩng lên, vẫn thấy anh như cũ. Chắc anh chỉ vô tình nhìn hướng này chứ không thấy cô đâu. Bình tĩnh nào. Bài phát biểu kết thúc, cô nhìn theo Jimin. Hửm, đi đâu vậy? Không ở đây sao.
- Sau đây, xin mời em Yoo Inna, thủ khoa năm nay lên phát biểu. Mời em.
Ôi mẹ ơi, may quá. Jimin đi rồi, chắc sẽ không thấy cô đâu phải không. Cố lấy lại bình tĩnh, mỉm cười thật tươi. Inna tự tin phát biểu trước toàn trường.

Thời gian nhận lớp cũng đã xong rồi. Giờ thì, Finding Park Jimin thôi. Anh học khoa nào nhỉ? Cô chỉ biết anh học về tự nhiên thôi. Cô ngó quanh các khoa có liên quan đến tự nhiên. Sao không có nhỉ? Đi đâu rồi?
- Em Yoo Inna?
- Dạ? À, vâng.
- Em đến tìm ai sao?
- Không không, em nhầm đường.
Nói xong cô chạy biến. Sao cái anh chàng đó lại bắt chuyện với cô chứ? Ấy, đừng nói đó là do thám của Jimin nhé. Anh biết cô vào trường rồi sao. Mãi cuống cuồng suy nghĩ mà cô không để ý, Jimin đang đứng cách đó không xa, nhưng không phải nhìn cô. Là anh đang nhìn cô gái trước mặt. Nghe thấy có giọng nói, cô ngoảnh lại, thấy anh. Kia, là người yêu của anh? Cô nấp vào một góc, nghe trộm.
- Jimin, mình thật sự rất thích cậu.
Rồi cô gái đó ôm lấy anh. Nhìn đến đây, cô lập tức quay đi, chạy về phía trước. Jimin quay về hướng cô vừa chạy, mỉm cười.
- Cám ơn bạn.
- Nhớ lời hứa của cậu đấy.
- Nhớ rồi, tớ phải đi có chút việc đã.
- Nhanh lên, kẻo con nó gây lụt bây giờ.

Flashback

Jimin là sinh viên ưu tú năm cuối. Nên anh sẽ phát biểu trong lễ nhập trường của tân sinh viên. Khi đứng phía trên phát biểu, mắt anh nhìn thẳng xuống phía dưới, quét từng hàng để xem cô có ở đây không. Quả thật 3 năm nay, không có cô bé đó lẽo đẽo theo mình, anh cảm thấy nhớ. Rồi bỗng nhiên, nhớ đến câu cuối cùng cô nói với anh.
"Nếu em học giỏi, anh sẽ thích em chứ?"
Nên anh thử xem có cô ở đây không. Học giỏi không có nghĩa sẽ phải thi vào trường đại hoc này. Nhưng anh vẫn có chút mong chờ. Kia rồi, chính là cô bé đó. Bị anh nhìn thẳng vào mắt thì lập tức quay đi. Anh biết đó là cô. An tâm nên tiếp tục bài phát biểu. Phát biểu xong anh đi xuống dưới, cô cúi đầu vì không muốn anh nhận ra. Buồn cười, Jimin lướt qua rồi đi thẳng ra bên ngoài, đứng vào một góc khuất. Nghe thấy cái tên "Yoo Inna", anh gọi ngay cho đứa bạn thân.
- Này, tôi bảo cậu còn nhớ chứ.
- Nhớ.
- Phải hỏi ấy có phải muốn tìm ai không, ấy sẽ từ chối. Rồi còn lại để tôi lo.
- Cậu làm cái khỉ vậy, Park Jimin?
- Cậu không cần biết đâu.
Và rồi mọi thứ diễn ra, như ở trên.
End flashback

Sau khi chạy đi, Inna ủ rũ. Anh ấy, có bạn gái thật rồi. Cô cũng hứa nếu anh có, cô sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng mà thấy anh có bạn gái cô chỉ thấy khó chịu thôi. Không thích anh làm sao được. Hay là cô không học ở đây nữa. Cô đã phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, nên đã thi đỗ hai trường. Đang nghĩ xem có nên đi khỏi đây không, thì một giọng nói vang lên làm cô giật bắn người.
- , vào họcđây thật sao?
- Pa........à, tiền bối.
- Vẫn nhớ tôi sao?
- Ai....ai nói em nhớ? Em thích thì em thi vào thôi.
- Vậy là hết thích tôi rồi. May quá. Tôi đang định nói.....
- Em biết rồi. Anh có bạn gái. Em nhìn thấy từ đằng kia rồi.
- Tôi đâu có bạn gái.
- Em nhìn thấy ràng. Cái người đấy còn ôm anh .
- Ôm thế này sao?
Jimin bất ngờ vòng tay ôm lấy cô khiến cô cả người cứng đơ không hề nhúc nhích.
- Sao người em như khúc gỗ vậy?
- À.....ừm.....
Tay cô cứ túm lấy góc áo rồi vò nhăn nhúm. Cúi gằm mặt.
- Người vừa rồi em nhìn thấy, cũng như em, tỏ tình với tôi. Nhưng tôi từ chối.
- Em biết rồi.
- Vậy......còn thích tôi không?
- Không.
- Thật không thích sao?
- Thật. Không thích nữa.
- Vậy tại sao thấy người khác ôm tôi em lại bỏ chạy?

Cứ mỗi một câu như vậy, anh lại tiến về phía cô một bước. Chẳng mấy chốc đã ép sát người cô dính vào tường. Jimin chống hai tay mình lên tường, giam cô ở giữa. Cúi đầu thấp xuống ngang với mắt cô.
- Tôi hỏi lại. Em thật sự không thích tôi?
- Ừm.....
- Chắc chắn chưa?
- Ừm....
- Nếu em nói dối, tôi sẽ phạt em. Nói.
- Nói . Em nói rồi, em hết thích anh lâu.....lâu rồi.
- Vậy sao ánh mắt của em cứ nhìn về phía môi tôi hoài vậy? Em không giỏi nói dối đâu, Yoo Inna.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net