23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tia lửa điện khác cực đối nhau. Shin Ami, Min Yoongi, hai con người thề không đội trời chung.
- cố tình theo tôi?
- Ô , buồn cười làm sao? Mắc mớ tôi đi theo anh.
- Vậy tại sao lại đây?
- Chị ấy dẫn tôi đi.
- Vậy thì nên từ chối.
- Anh xem, cả cái địa cầu này, ai được mời ăn từ chối không.
- Vậy không phải theo đuôi sao?
- Này này, anh nghĩ anh cao nhân sao? Nếu tôi biết cả anh, tôi chẳng thà đói chết còn hơn vừa ăn vừa phải nhìn bản mặt của anh. Thứ đàn ông hoang tưởng.
- .......
- Hai người nói chuyện vẻ vui nhỉ?

Inna sau khi xin phép vào nhà vs một chút, thì giờ đã trở lại. Từ xa, không nhìn kĩ được biểu cảm khuôn mặt, nên cô nghĩ Ami cùng Yoongi có vẻ rất thân thiết. Cô tươi cười, ngồi xuống ghế. Yoongi thấy cô thì ngay lập tức không nói gì nữa, Ami cũng biết điều, không nói gì.
- Sao vậy? Thấy tôi đến lại không nói. Hai người không phải đang nói xấu tôi chứ?
Ami vội vàng xua xua tay, cả người đu trên cánh tay Inna.
- Chị, chị cứ nghĩ xấu cho người ta hoài. Em khen chị còn không hết ý chứ.
- Dẻo miệng.
Inna vui vẻ, véo nhẹ lên mũi Ami. Ami chun mũi, làm nũng với cô. Chân dưới gậm bàn, tiện thể giẫm mạnh lên chân Yoongi.

Cú giẫm khá đau. Nhưng Yoongi cũng kịp thời điều khiển thái độ của mình. Hối nhăn mày, cố nhịn cảm giác đau từ phía dưới truyền lên. Ami thích thú cười khúc khích. Inna thấy Yoongi khẽ chau mày thì hỏi.
- Anh không sao chứ?
- Chắc anh ta đói bụng đó chị.
Lườm lườm Ami, Yoongi lúc này lên tiếng.
- À, đúng tôi với đói.
- Tôi tưởng anh rất nghiêm túc chứ.
Inna cười tươi nhìn hai người. Đúng là ăn sẽ vui hơn khi có nhiều người. Cũng may còn có Ami và Yoongi, không thì trưa nay cô sẽ chán chết mất.

Hơn một tiếng sau, ba cùng trở về công ty. Rồi mỗi người mỗi hướng, trở về phòng làm việc của mình. Jimin như sợ thiếu anh cô sẽ buồn. Nên độc ác, trước khi đi, giao cho cô một chồng tài liệu, rồi nói với giọng rất gợi đòn.
- Ngoan, đợi anh. Làm xong, anh về sẽ thưởng.
Thưởng thưởng cái đầu anh. Inna bĩu môi, nhưng rồi cũng chăm chú, bắt đầu đọc tài liệu.

Di động của cô đổ chuông. Nhìn vào màn hình, Inna mỉm cười.
- Jimin.
Cô vui vẻ gọi tên anh. Nhưng đầu giây bên kia truyền đến tiếng thở dài.
- Sao vậy?
- Anh nhớ em quá.
Giọng nói chán chường đầu dây bên kia khiến cô phì cười. Lại giở thói trẻ con với cô rồi.
- Anh đã ăn trưa chưa?
- Anh vừa đãi bên đối tác đây. Nhưng không ngon chút nào. Em nấu ngon hơn.
- Chăm chỉ làm việc đi. Tôi qua nhà, em nấu cơm đợi anh.
- Là em nói đó nhé.
- Ưm.
- Không được nuốt lời.
- Chắc chắn không.
- Vậy anh làm việc tiếp đây.
- Bye bye.
- Bye honey.
Inna dập máy. Vẫn không khỏi nổi da gà với câu chào tạm biệt của anh. Học đâu cái kiểu sến rện vậy không biết. Lắc lắc đầu, cô tiếp tục vào công việc.

Inna ngẩng đầu nhìn đồng hồ. 5r rồi, cô phải vờ rồi đi chợ thôi, cô muốn khi anh về sẽ có cơm ăn ngay. Nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ. Cô rs ngoài, khóa cửa phòng lại. Yoongi thấy cô, bèn đi đến.
- Bây giờ mới về sao?
- Ah, vâng. Tôi mải làm quá.
- Jimin đâu?
- Anh ấy nói xong việc sẽ về nhà luôn, không đến công ty nữa.
- Vậy hả?
- Tôi xin phép về trước.
- À được.

Lúc này Ami từ đâu chạy tới. Đi qua Yoongi không quên tặng hắn mọt cái nguýt dài. Yoongi khó chịu nhíu mày. Không để ý đến hắn, Ami lướt nhanh đến chỗ Inna.
- Em đưa chị về. Ngoài đường bây giờ nhiều biến thái lắm. Để chị về một mình em không yên tâm.
Ami nhán mạng hai từ "biến thái", đồng thời mắt cũng nhìn thẳng vào Yoongi phía đối diện. Inna không biết gì, chỉ cười, đánh nhẹ vào tay Ami.
- Chị đâu phải trẻ con.
- Nhưng em vẫn lo. Em có xe mà, em đưa chị về. Chị là sướng nhất rồi.
Inna cười cười, gật đầu với Yoongi, hắn cũng gật đầu lại với cô. Ami bĩu môi, nhanh chóng xoay người Inna.
- Vậy xin phép anh, Chủ tịch Min, chúng tôi về trước.
Ami nhanh chóng lôi Inna đi. Không thể để chị dâu của cô ở cạnh tên biến thái đa được. Nhìn ánh mắt hắn nhìn Inna xem, như muốn ăn tươi nuốt sống luôn. Quá nguy hiểm.

- Ủa chị, mình ra đây làm ?
- Ra chợ thì còn làm gì nữa hả nương?
- Một mình chị cũng nấu sao?
- Lát Jimin qua nhà chị.
- À..........
Ami thầm ngưỡng mộ anh họ mình. Sướng thế chứ, về là có cơm ăn ngay, do một tay người đẹp nấu. Đến bao giờ cô mới có diễm phúc được một anh đẹp trai nấu cơm cho đây.
- Anh ấy sướng thật đấy.
Ami ghen tị nói với Inna. Cô đang lựa rau củ thì bật cười. Ami nhanh nhảu, hỏi cô bán hàng.
- thấy chị ấy đảm đang không? Chị dâu cháu đấy.
- Thật sao? Lựa rau củ không phải dễ đâu nhé. Cháu làm tốt đấy.
Inna cười, cám ơn người bán hàng. Ami vẫn tiếp tục khoe khoang về người chị dâu tương lai của mình.
- Chị ấy cũng rất xinh phải không . Số dzách luôn đó cô.
- Phải phải.
Người bán hàng vui vẻ, gật gù. Inna xấu hổ, cúi đầu chào rồi kéo tay Ami đi.
- Em đó, nói vậy người ta cười cho.
- Đâu chị, em thấy cô ấy cũng đồng tình mà. Chị dâu tốt, chị dâu đẹp, em phải khoe chứ. Có điều kiện, em còn muốn cho cả thế giới biết ấy chứ.
- Được rồi, được rồi. Mau về thôi nào.

Trở cô về nhà, Ami liền chào cô.
- Em về luôn đây.
- Ơ, không ở lại ăn cơm đã.
- Thôi chị, em không muốn bị cạo đầu đâu.
Ami nhăn mặt, lắc lắc đầu. Ai chứ anh trai ác ma của cô dám lắm. Ami vẫn còn yêu bản thân lắm.
- Nhưng lần sau em sẽ đến, đương nhiên phải căn ngày không có anh Jimin đây.
- Được rồi, nhớ đấy.
- Dạ. Em về đây, chị vào nhà đi.
- Đi cẩn thận.
- Vâng.

Đợi Ami đi khuất, Inna mới vội vàng vào nhà. Phải nhanh lên mới được. Jimin sắp về rồi. Một lúc sau, khi cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 7r rồi, may quá, cũng sắp xong rồi.

15p sau, có tiếng mở cửa. Inna đoán là anh đến. Từ trong bếp vọng ra.
- Jimin.
- Ơi, anh đây.
- Anh mau ấm đi rồi xuống ăn cơm. Em nấu sắp xong rồi.
Jimin từ bên ngoài đi vào. Từ phía sau, vòng tay quàng qua eo, kéo cô ôm vào lòng. Cô mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay anh, rồi tiếp tục nấu. Anh gác cằm mình lên vai cô, tư thế có chút hơi kì dị, vì anh cao hơn cô nhiều, muốn gác đc cằm vào vai cô, chân anh phải khuỵu xuống không ít. Inna biết anh đang đứng ở tư thế nào, phì cười. Cô cũng chẳng hiểu nổi, khổ sở như vậy mà lúc nào ôm cô anh cũng cố để gác lên cho bằng được.
- Anh nhớ em quá.
- Không phải thấy em rồi sao?

Jimin không nói gì, môi chậm rãi tiến về phía cổ cô, hôn lên. Lại nhoài người đến phía trước, ngậm lấy môi cô. Cô đang nấu ăn mà, cái người này làm gì vậy. Không đẩy được anh ra, cô liền co gối, đá nhẹ lên người anh em của anh. Tuy không mạnh nhưng chỗ đó của đàn ông khá nhạy cảm với sự va chạm. Cú lên gối của cô ít nhiều cũng khiến anh có phần tỉnh táo, vội vàng buông tay khỏi người cô, ôm lấy người em của mình.
- Inna, em.......
- Anh còn linh tinh nữa, em cho anh nhịn đói đấy.
- Em nói với anh được rồi. Làm như vậy anh vô sinh là em khổ đấy.
- Khổ cái đầu anh ấy. Còn không mau đi.
- Rồi rồi, anh đi.

Tay cầm muỗng, Inna lườm lườm anh. Phải làm thế, tên háo sắc như anh mới. Jimin mặt mũi nhăn nhó, trèo lên tầng vào nhà tắm. Phải tắm nhanh, rồi ăn cũng phải nhanh. Có như vậy anh mới đủ thời gian để thịt cô. Mới nghĩ thôi mà Jimin đã thấy hưng phấn rồi.

------------------------------------------------------
Nghìn rưỡi từ cho các cô đọc đó.
Nên liệu tha hồn mà vote cho mị đấy. Nhoa nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net