25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cảm thấy dường như kiếp trước mình đã mang tội mang nợ, nên giờ bị cô gái này đeo bám. Nói thế nào cũng không đi, cứ bám rịt lấy hắn.

Yoongi đỗ xe trước cửa một quán bar, khẽ liếc sang cô, cười khẩy. Đến đây chắc biết sợ đòi chứ nhỉ? Quả nhiên như hắn đoán. Sống lâu ở nước ngoài đâu có nghĩa là ai cũng phóng khoáng đâu. Shin Ami là một ví dụ. Xe Yoongi vừa dừng ở đây, Ami lập tức hỏi.
- Anh....đến đây làm gì?
Yoongi nhướn mày, không nói câu nào, gỡ tay cô bước ra ngoài. Sau vài giây suy nghĩ, cô quyết định chạy theo hắn.

Âm thanh bên trong quán khiến Ami vừa bước vào lập tức nhíu mày. Cô kiễng chân nganh chóng tìm Yoongi. Đi trước cô có một chút ít thôi mà, sao đã không thấy đâu rồi. Cất tiếng gọi hắn, đương nhiên không ai nghe được tiếng cô rồi. Đang loay hoay ngó ngang ngó dọc, không để ý, Ami đụng phải người trước mặt.
- Ah, xin lỗi, xin lỗi.
Cô rối rít xin lỗi, đầu liên tục cúi thấp. Người phía trước nở một nụ cười nham nhở, bàn tay thô to chạm vào vai xô, còn khẽ xoa nhẹ.
- Người xinh đẹp như em, đến nơi này làm gì? Hửm?
Phát hiện mình đang bị lợi dụng sàm sỡ, Ami nhanh chóng dịch người, lại đụng phải người phía sau, là tên đàn em của tên kia.
- Ấy ấy, đừng vội.
Ami bắt đầu sợ hãi, chân tay luống cuống. Cô không ở đây nữa, cô muốn đi về. Không cần Yoongi hay gì nữa, cô muốn đi về.

Khi không biết làm thế nào để thoát khỏi mấy tên này, thì cả người cô nhanh chóng được bao bọc bởi hơi ấm. Giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên bên tai.
- Sao còn ở đây?
- Yoo.........
Tên to béo cùng đàn em nhìn thấy người trước mặt thì vội vã xanh mặt. Không xong rồi, sao lại đụng phải người này. Nhanh chóng, hai tên đó cúi người.
- Chủ tịch Min, tôi xin lỗi. Tôi không biết người này là người của ngài.
Nhíu mày, chỉ một từ đã khiến hai tên đó cụp đuôi, bỏ đi mất tăm.
- Cút.

- Đừng có bám theo tôi.
Buông Ami ra,Yoongi tiến về chỗ ngồi cũ của mình. Cô bị hắn buông ra thì ngơ ngác, đảo mắt, một lần nữa tìm Yoongi. Kia rồi. Cô nhanh chân bước đến, ngồi thụp xuống cạnh hắn.
- Tôi nói đừng có theo rồi. Cô không nghe sao?
- Hả? Anh nói gì cơ?
- Tôi nói......thôi, bỏ đi.
- Cái gì? Anh lại nói tôi phiền phức sao?
- Không có.
- Đúng rồi. Là anh nói như vậy.
Ami bỗng nhiên nổi sùng lên, xông vào đánh anh. Người ngồi cùng bàn, người ngạc nhiên, người thích thú. Lại có người dám động vào Min Yoongi mà không bị ăn đánh sai. Thú vị thật nha. Mấy ả đàn bà ngồi xung quanh thấy vậy, cũng liền đi đến sà vào lòng hắn, nũng nịu, tay cũng đánh nhẹ lên người anh.
- Chủ tịch Min à, sao mấy ngày nay anh không đến vậy? Người ta nhớ anh muốn chết.

Yoongi chán ghét khi nghe cái loại giọng lẳng lơ này. Mặc kệ Ami vẫn ngồi bên cạnh đánh mình thùm thụp. Quay sang phía bên kia, ánh mắt giết người nhìn mấy ả đàn bà kia.
- Muốn chết?
Mấy ả sợ đến xanh mặt khi nhìn thấy gương mặt anh lúc này. Nhưng thấy cô bên kia vẫn ra sức đánh, nên mạnh miệng không sợ chết.
- Vậy sai cô ta thì được?
Yoongi không nhìn Ami, nụ cười nửa miệng khinh bỉ xuất hiện.
- Chuyện đó...... Nghĩ  mình cũng như người khác sao? Nhớ cho kĩ........
Hắn nhướn người, dùng tay bóp mạnh cằm ả đàn bà trước mặt, gằn giọng.
- Hạng đĩ, đừng nghĩ  người khác cũng giống mình. CÚT.

Yoongi hét lớn. Tất cả đều sợ hãi mà tránh xa. Ami ở bên kia lại hiểu lầm rằng hắn đuổi mình. Liền ấm ức, thôi không đánh nữa. Mắt bắt đầu ngập nước, hét lại với hắn.
- TÔI ĐI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ. TÊN ĐÀN ÔNG XẤU XA. ANH THÌ CÓ GÌ TỐT CHỨ.
Nói xong, cô liền mặc kệ hắn, đứng dậy, chạy một mạch ra ngoài. Hắn giật mình bởi tiếng hét của cô. Lúc quay lại thì đã không thấy người đâu rồi. Thêm tiếng cười lớn từ phía đối diện. Hắn nhíu mày, khó chịu ra mặt.
- Cô gái đó, đâu rồi?
- Hả? Ai?
- Cái người ngồi cạnh em.
- Đi rồi.
- Gì?
- Nghĩ  bị cậu đuổi nên tức giận đi rồi.
- Aishh, cái cô này. Đúng thật phiền phức mà.
Yoongi đứng dậy, người ở đối diện trêu chọc.
- Không phải cậu bị tóm rồi đấy chứ?
- Anh đừng có điên. Cô ta không phải khẩu vị của em.
- Thật? Vậy sao lại lo lắng vậy? Còn muốn đuổi theo.
- Ai nói em đuổi theo cô ta. Là em muốn về sớm.
- À.....
- Hừ....

Yoongi bực bôi, nhanh chân rời khỏi quán bar. Đợi hắn đi rồi, mới có người dám thở mạnh một hơi. Người này nín thở đến sắp tắc thở luôn rồi.
- Hyung, Yoongi hyung thích cô đó hả?
- Sao không tự đi mà hỏi?
- Jin hyung, em thà chết còn hơn hỏi cái người đó.
- Vậy đừng hỏi anh, anh không biết gì đâu.
Người đó bĩu môi.
- Anh không nói, Kim Taehyung này tự biết cách tìm hiểu.
- Coi như em giỏi, cún con.

Hai người ngồi đó là Kim Seokjin và Kim Taehyung. Là anh em cùng mẹ khác cha. Cũng là bạn thân của Min Yoongi. Nhìn điệu bộ của Taehyung, Seokjin không nhịn được mà cưng chiều, khẽ xoa đầu. Taehyung dường như cũng quá quen thuộc với kiểu xoa đầu này của anh trai mình. Để yên, ngoan ngoãn uống cốc sữa dâu của mình. Seokjin vừa xoa đầu cún con bên canh, vừa mỉm cười. Min Yoongi, tôi khá chắc là cậu bị tóm rồi. Còn bị tóm rất gọn nữa.
- Hyung, sao anh lại cười?
- Không có gì. Mau uống sữa đi.

Yoongi chạy nhanh ra bên ngoài. Đưa mắt nhìn xung quanh. Đi đâu rồi chứ? Chạy một đoạn nữa thì thấy một thân hình nhỏ ngồi trên ghế đá, tay liên tục quệt nước mắt. Yoongi đột nhiên phì cười, nhưng chỉ một giây sau, lập tức tự mình đưa bản thân trở lại là một người lạnh lùng. Tiến về phía Ami ngồi, từ trên cao, hắn khẽ hắng giọng.
- Khóc cái gì?
Ami nhận ra giọng. Mặc kệ bao nhiêu người đi đường đang nhìn, há miệng khóc to. Yoongi mặt biến sắc, khó chịu nhìn cô.
- Này, nín đi. Này.
Không những không nín, Ami còn ra sức khóc to hơn, cộng thêm gương mặt ấm ức, nhìn chằm chằm anh. Người đi đường bắt đầu chỉ trỏ, xì xầm.
- Này, mau nín. Cô bị cái gì vậy hả? Người ta đang nghĩ tôi bắt nạt cô đấy.
Còn không phải anh bắt nạt tôi sao? Tên đàn ông xấu xa, xấu xa, xấu xa.

Nhớ đến lời Seokjin vừa nói. Yoongi liền ngồi xổm xuống trước mặt cô, gãi gãi đầu.
- Ừm...... Lúc đó.....không phải tôi đuổi cô. Là đuổi mấy ả đàn bà kia.
Ami thôi không khóc nữa, nấc cục nhìn hắn. Nhìn xoáy sâu như muốn hỏi lại hắn. Thở dài, hắn một lần nữa khẳng định chắc nịch.
- Là thật. Tôi không đuổi cô. Không hỏi gì, lại bỏ đi như vậy.
- Th.....thật.....thật chứ?
- Thật. Giờ nín, cô làm tôi thành một thằng đàn ông tồi rồi đấy.

Ami bật cười khanh khách. Min Yoongi một lần nữa khó hiểu nhìn người trước mắt
Cô gái này, đúng không bình thường. Thật sự phiền phức. Hắn đứng dậy, vội tránh xa cô. Vừa đi vừa nói với mọi người xung quanh.
- Tôi không quen cô ta, không quen.
Thấy Yoongi bỏ lại mình, Ami đứng dậy, đuổi theo hắn.
- Ya, Min Yoongi. YA......
Bước chân ngày càng nhanh. Thứ phiền phức mà. Hệt như cái đuôi vậy. Về nước đúng là một sai lầm của hắn.
- Ya.....Ya......Tên xấu xa......Ya......

----------------------------------------------
Hẳn một chương cho cặp đôi YoongMi nha.
Giờ đọc xong rồi thì vote đi nhớ.
Yêu thương 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net