26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Inna, đừng có suốt ngày cấm cản anh làm việc này việc kia nữa đi.
- Em vì ai mới phải làm vậy?
- Đến mẹ anh cũng không cản. Em lấy tư cách gì?
- Tư cách?
Inna nhìn anh trân trân. Từ đó lại được thốt ra từ miệng người đàn ông cô yêu đấy.
- Phải, em đâu đủ tư cách. Vậy thì thôi đi.
Nói rồi, Inna bước khỏi phòng làm việc của anh. Không muốn người khác thấy mình khóc, vì đang ở công ty. Inna cố gắng đi thật nhanh, đầu cúi xuống. Chẳng may, va phải Yoongi đang đi ngược chiều.
- Inna, cô đây rồi. Tôi có vi.....
- Xin lỗi anh. Tôi muốn yên tĩnh.
Nghe giọng cô có chút khác thường, Yoongi vội túm mấy tay cô kéo lại.
- Sao lại khóc?
- Không có gì.
Inna giật tay mình, rời đi. Yoongi vẫn đứng im một chỗ, không có đuổi theo cô. Khẽ nhíu mày nhìn về hướng ngược chiều cô đi. Lại là từ phòng của Tổng giám đốc sao?

Inna nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh. Lấy tay che miệng mình lại để tiếng khóc không thoát ra ngoài. Thì ra bấy lâu nay, cô là thứ phiền phức, lắm lời. Ngần ấy thời gian vẫn là không có tư cách. Cô ước có mẹ ở đây, cô muốn được mẹ ôm. Nhiều lúc tủi thân muốn tìm mẹ, nhưng lại sợ làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của mẹ, ba thì càng không. Vậy nên cũng chỉ biết ấm ức, chịu đựng một mình. Vì ai cô phải như vậy? Inna thực sự rất thiếu thốn tình cảm, từ nhỏ đã vậy rồi. Cô không được trao, cũng không thể trao cho ai. Sự xuất hiện của anh khiến cô nhận ra, anh chính là người có thể cho cô tình yêu, cũng là người cô có thể đặt trọn tình yêu của mình. Cô chỉ đơn giản lo lắng cho anh thôi mà, tuy có đôi chút hơi quá, nhưng anh sẽ phải hiểu chứ. Nhưng anh lại nhẫn tâm nói cô lấy tư cách gì. Cười trong nước mắt. Đúng thật là buồn cười.

Jimin ở bên trong phòng vò đầu bứt tai. Chỉ là uống chút rượu, rồi bụng có chút đau thôi. Cũng đâu có gì, cứ làm quá lên như vậy. Sức khỏe anh thế nào, tự bản thân anh biết. Nghĩ là vậy, nhưng rồi lại chợt nhớ đến ánh mắt cô nhìn anh. Mình có nói điều gì quá đáng sao?
"Em lấy tư cách gì?"
"Phải, em đâu đủ tư cách"
Chết tiệt. Anh lỡ lời rồi.

Ami hùng hổ từ bên ngoài xông vào trong phòng, ngó nghiêng xung quanh.
- Anh, chị Inna đâu?
- Anh......không biết.
Với lấy cái gối trên sofa, Ami ném thẳng về phía Jimin.
- Tại sao anh suốt ngày bắt nạt chị ấy vậy hả? Em vừa gặp Min Yoongi ngoài kia. Anh ta bảo thấy chị ấy khóc chạy từ phòng anh ra. Rốt cuộc, anh lại làm cái quái gì vậy?
- Là anh lỡ lời.
- Lỡ lỡ cái đầu anh. Đàn ông các anh đúng là nhỏ mọn. Anh biết thừa chị ấy chỉ có một mình, buồn bực gì cũng sẽ tự mình giải quyết. Có bao giờ chị ấy than vãn với anh chưa? Có chưa?
- .......Chưa.
- Vậy tại sao cứ vài ngày anh lại khiến chị ấy khóc vậy?
- Là chuyện anh đãi đối tác, có chút say. Cô ấy lại cứ nói anh phải thế này, phải thế kia. Vì bực mình nên lỡ miệng nói......
Một lần nữa, Ami với lấy cái gối, lần này là liền hai cái, phi thẳng về phía anh.
- Anh thật đúng là....... Vừa tháng trước anh đã phải nhập viện vì viêm dạ dày cấp đấy.
- Nhưng......
- Nhưng gì? Không phải quá lo lắng cho sức khỏe của anh nên chị ấy mới như vậy sao? Chị ấy có làm sao, em thề em sẽ giết anh đấy,
Park Jimin.
Ami dùng chân, đạp mạnh vào cánh cửa rồi đi thẳng ra ngoài. Nhanh chóng tìm Inna.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời....."
Inna à, em nghe máy đi. Anh biết lỗi rồi. Là anh sai. Anh không nên nói như vậy.

Jimin liên tục vừa chạy tìm, vừa gọi vào sđt của cô. Nhưng cô khóa máy rồi. Tìm khắp cả công ty, vẫn không thấy cô đâu. Thậm chí nhà vệ sinh, sân thượng, hầm để xe, mọi ngóc ngách đều đac tìm hết rồi, vẫn không thấy. Cô đi đâu được chứ?

- Chân không sao rồi chứ?
- Cám ơn anh, tôi không sao rồi.
- Giờ nói tôi nghe được rồi chứ?
- Không có gì thật mà.
- Cô và thằng nhóc đó.....đang quen nhau sao.
Inna nghe Yoongi hỏi vậy thì thở dài, khẽ gật đầu. Trên mặt có vài tia phức tạp, nhang chóng đã được hắn gạt bỏ.
- Tôi cảm thấy cô rất thích khóc.
- Không có.
- Thật không?
- Anh ấy.....nói tôi kh....không....không có tư cách......
Nói đến đây, cô bỗng dưng bật khóc. Yoongi hốt hoảng, chân tay lóng nga lóng ngóng. Trời đất ba mẹ ơi, hắn không có biết dỗ người khóc. Chợt nghĩ  đến một phương pháp phổ biến. Không nghĩ nhiều nữa. Hắn dàn tay, ôm lấy cô. Inna tìm được điểm tựa, hai tay liền túm chặt lấy áo hắn, khóc nức nở. Sao lại khóc to hơn nữa vậy? Bàn tay đưa lên không trung, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là đặt tay lên lưng cô, Yoongi vỗ nhẹ lưng, an ủi.

Tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Inna gác đầu trên vai Yoongi, ngủ ngon lành. Đỡ cô nằm xuống giường, khẽ vén nhẹ sợi tóc trước mặt. Chạm nhẹ lên đôi mắt sưng vẫn còn ướt nước của cô. Yoongi cúi đầu, ghé sát trán cô. Môi vừa chạm nhẹ lên trán cô, hắn liền giật mình mà đứng thẳng dậy. Thở dài, rút di động trong túi quần, bấm số gọi ai đó.
- Đến bệnh viện đón người.
Quay lại lần nữa nhìn Inna, Yoongi rời khỏi phòng.

Một lúc sau, Jimin hớt hải chạt vào trong bệnh viện, thở hổn hển, nói không nên câu.
- Y.....y....y tá, cho tôi hỏi....có...có ai tên Yoo....Yoo Inna.....
Nữ y tá không những không khó chịu, ngược lại còn phì cười.
- Anh đi thẳng rồi rẽ trái là được.
- Cám....cám ơn cô.
Nhanh chóng tìm đến phòng bệnh của Inna.
- Inn......
Chưa kịp gọi đầy đủ tên cô, anh đã ngay lập tức im lặng, cô đang ngủ rồi. Nhẹ nhàng tiến vào, ngồi xuống bên cạnh. Xót xa, Jimin nắm lấy bàn tay cô, siết nhẹ. Đôi mắt vì khóc mà có chút sưng đỏ, mi vẫn còn đọng chút nước. Dùng tay mình, anh khẽ lau. Rồi cúi xuống, nâng người cô lên, ôm vào lòng, rời khỏi phòng bệnh.
- Anh xin lỗi. Mình về nhà thôi.

Cách đó không xa, Yoongi đứng tựa lưng vào tường, ngón tay kẹp chặt  điều thuốc,  chậm rãi nhả từng đợt khói. Gương mặt không hiện chút biểu cảm nào. Đợi một lúc, vứt điếu thuốc xuống, di dưới mũi giày, rời đi.

- Min Yoongi, anh thật sự......có tình cảm với chị ấy sao?

----------------------------------------------
Vote vote, cmt cmt đó nha.
Yêu thương 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net