27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Yoongi nói đang đưa Inna đến bệnh viện. Ami lập tức lên xe, phóng thẳng đến. Cũng không hiểu sao, cô lại nghĩ  có thể Inna sẽ mệt mà ngủ thiếp đi. Nên không giống như mọi ngày, Ami nhẹ nhàng tiến về phòng bệnh mà y tá vừa chỉ. Hé cửa phòng, liền nhìn thấy Yoongi đang ghé môi lên trán Inna. Ami quay phắt người chạy đến một góc khuất, bóp chặt ngực trái.
- Mày sao vậy? Sao bỗng nhiên đập loạn vậy? Sao lại khó chịu khi thấy cảnh đó vậy?

Yoongi ra khỏi phòng bệnh, đứng ở hành lang cách đó không xa. Ở góc này, Ami thấy rõ được hắn. Nhìn Yoongi, cô không hề thấy bất cứ một biểu cảm nào. Người này, rất giỏi che giấu, kiềm chế cảm xúc. Vài phút sau nữa, cô liền thấy Jimin đến rồi bế Inna rời khỏi bệnh viện. Yoongi cũng vứt điếu thuốc đang hút dở, đứng thẳng người nhìn theo hướng hai người kia. Đúng là một cảnh tượng kinh điển trong ngôn tình. Một đôi yêu nhau phía trước, phía sau là một người đàn ông yêu đơn phương, có thể gọi là nam phụ yêu nữ chính không. Đằng xa nữa là một người phụ nữ, có thể gọi là nữ phụ đi, đứng trong góc khuất nhìn nam phụ nhìn hai người kia. Không phải quá đau lòng sao?

Ami đưa một tay chạm lên gương mặt mình. Cô......đang khóc? Vì cái người tên Min Yoongi đó sao? Cô.....yêu hắn sao? Tên mặt lạnh đó? Cô có thể yêu sao?  Đợi Yoongi rời đi, Ami mới dám bước ra. Cô muốn hít thở không khi một chút, nên đi bộ. Đúng là chỉ có đi bộ mới làm con người ta thoải mái. Đến bên một chiếc ghế đá, ngồi xuống. Cảnh đêm tại sông Hàn đẹp thật. Giờ cô hiểu tại sao, mọi người hay tập thể dục, chạy bộ ở đây rồi. Thật sự rất thoải mái.

Đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt Ami chợt dừng lại, cố định ánh nhìn vào người trước mặt mình. Ở cách đó không xa. Đây không phải định mệnh thì là gì. Nhưng đáng tiếc, định mệnh này chỉ là đối với một mình cô thôi. Là Min Yoongi. Hắn cũng có nhã hứng dạo bộ đến tận đây sao? Cô không có ý định gọi hắn, chỉ lẳng lặng ngồi đó, phía sau hắn.

Cảm giác được có ai đó đang nhìn mình. Yoongi quay người lại phía sau. Ánh mắt dò xét đảo quanh, không thấy ai. Hắn khẽ nghiêng đầu, tặc lưỡi, quay trở lại vị trí ban đầu, tiếp tục ngắm cảnh. Ami núp sau một người cao lớn phía trước lúc này mới ló mặt. Che miệng cười khúc khích. Tiếp tục xoáy sâu ánh nhìn của mình lên hắn. Yoongi nhíu mày, lại một lần nữa xoay người ra phía sau. Rõ ràng có ai đoa nhìn, tại sao quay lại, lại k thấy ai. Inna giật thót, hắn ta......đi lên đây rồi. Làm sao bây giờ? Rối quá, cô liền khoác tay người ngồi bên cạnh.

Thở phào nhẹ nhõm, hắn đi rồi, cô cũng phải về thôi. Đứng dậy định bước đi thì tay bị nắm lại. Ah, là người lúc nãy cô khoác tay.
- Xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu. Là tôi nhận nhầm người. Xin lỗi......
- Nhận nhầm người cũng không sao, giờ nhận đúng là được rồi, không phải sao?
- Anh......bỏ tay ra.
Ami hốt hoảng khi nhận thấy tay người đoa bắt đầu mân mê bàn tay cô. Mẹ ơi, cô gặp phải tên biến thái rồi.

- Bỏ tay tôi ra, tôi la lên bây giờ đấy.
- Thôi nào em yêu, giận dỗi gì chứ. Về nhà thôi nào.
Tên đó đứng dậy kéo cô đi. Ami ánh mắt cầu cứu xung quanh. Có người ở đó lên tiếng.
- Cô gái bớt giận đi, vừa rồi còn khoác tay nhau thắm thiết lắm mà. Mau tha lỗi cho cậu ấy đi.
- Phải đấy. Có gì về nhà bảo nhau.
Ami mếu máo, lắc đầu nguầy nguậy.
- Tôi không.......bỏ ra, tên khốn này.

Kéo cô đến một góc tối, tên đó cười nham nhở, đẩy cô đến bức tường phía sau, bàn tay sờ mó cơ thể cô.
- Yoongi......
Cái tên cô nhớ được lúc đó là hắn. Đúng vậy, trong đầu cô bây gườ chỉ toàn hình ảnh hắn. Sợ hãi, nước mắt bắt đầu chảy.
- Á.....
Tên đó, tóc bị giật ngược, ngửa cổ ra phía sau kêu đau. Cánh tay cũng theo đà mà bị bẻ ngược. Tên đó la lớn hơn.
- Mày gan quá nhỉ?
- Thả.....thả tôi ra. Tôi không dám nữa.....
- Cút cho tao.
Phẩy phẩy tay, đang định bước đến phía trước, thì cả người bị ôm chặt cứng.
- Yoongi, tôi sợ lắm.
Đúng, người cứu cô là hắn.

Đang đi ra xe, hắn chợt nghe thấy một giọng nói khá quen, nhưng nhìn quanh thì không có ai hắn quen cả. Nhún vai một cái, hắn bỏ lên xe. Lúc này, một nam một nữ, đi ngang qua đầu xe anh. Hả? Shin Ami? Cô ta đến đây làm gì vậy? Còn cái tên kia...... Đừng nói với hắn...... Linh cảm thấy điều không hay, Yoongi xuống xe, chay theo phía sau. Quả đúng như anh nghĩ, cô bị tên biến thái tóm được rồi. Vậy, người khi nãy lén nhìn hắn, không lẽ là Ami? Thôi thôi, chuyện đó để sau đi, giải quyết việc trước mắt đã.

Yoongi túm lấy hai vai Ami, gỡ cô ra khỏi người mình.
- Đứng thẳng lên, tôi và cô không có thân thiết đến mức đó đâu.
- Anh......
- Cô, là người lúc nãy nhìn lén tôi? Cô theo dõi tôi sao?
Bao nhiêu cảm kích của Ami đối với hắn giờ phút này đều bay biến hết rồi. Nhanh chóng gạt nước mắt. Hai tay chống hông, cô lên giọng.
- Anh nghĩ mình có giá lắm sao? Anh nghĩ anh là ai mà tôi đi theo dõi anh. Tôi đâu có bị điên.
- Vậy tại sao lại lén nhìn tôi?
- Không có nha, anh tưởng tượng quá nhiều rồi đấy.
- Tôi rất có sức hút đấy.
- Hút cái đầu anh. Tôi đây không bao giờ bị cái "sức hút" đó của anh hấp dẫn đâu.
- Thật sao?
- Chứ sao nữa. Tôi nói không có bị đ........

Chưa kịp dứt lời, một lần nữa cô lại bị ép lên tường, ngưng lần này người trước mặt cô là Min Yoongi. Hắn hạ thấp người, gương mặt kề sát cô, hơi thở vẫn có chút mùi thuốc lá, nhưng cô không hề khó chịu. Ami lắp bắp.
- Y....y...ya...anh.....anh định....làm....g...gì......? Định giở trò biến thái.....v....v...với t....tôi sao?
Yoongi nhếch miệng cười, gương mặt kề sát gương mặt cô chút nữa.
- Đoán xem.
Ami thoáng chốc đỏ mặt, vội đẩy hắn ra. Yoongi cũng không phản ứng gì, đứng thẳng trở lại, nheo mắt nhìn cô.
- Tên điên.

Nói xong, Ami bỏ đi một mạch. Yoongi đứng đó, nhịn không được, cười lớn. Trêu chọc Shin Ami, cũng khá thú vị đấy.

----------------------------------------------
Hãy hôn thân già này đi nào? 😚😚😚
Mị thật quá tốt với các em luôn đó.
Tốt ngư vậy nên nhớ phải vote, cmt nhiệt tình đọ 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net