3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inna bị anh dồn đến chân tường. Anh giam cô vào giữa hai cánh tay, cúi xuống ngang với mặt cô. Hiện tại, anh đang ở rất  gần cô, gần đến nỗi cô có thể thấy cả mấy sợi lông tơ trên mặt anh. Hưm, bình thường anh đã rất đẹp trai rồi, giờ gần như vậy còn đẹp hơn nữa. Trán, mắt, mũi của anh đều đẹp hết. Môi nữa.....ừm......môi anh.... Cô thấy mình thật sự biến thái, nhưng cô muốn hôn anh.
- Nếu nói sai tôi sẽ phạt em đấy. Thật sự không thích tôi nữa sao?
- Thật.
- Vậy sao em cứ nhìn chằm chằm vào môi tôi vậy?
- Ai....ai...ai nhìn chứ? Em đâu phải đứa biến thái.
- Em không giỏi nói dối đâu, Yoo Inna.
Rồi anh đưa mặt mình đến gần mặt cô. Anh.....tính hôn cô sao? Như trong phim, tình huống này sẽ phải nhắm mắt vào, rồi một nụ hôn ngọt ngào sẽ đến với cô 😂. Nghĩ đến đây, cô liền nhắm mắt, mong chờ. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh vờn trên gương mặt mình.

Jimin thừa biết trong đầu cô nhóc này đang nghĩ gì. Cong môi cười, khi chỉ còn cách môi cô 1cm. Anh cốc vào đầu cô một cái rồi đứng thẳng người. Vì đau nên cô ôm trán mình, mở mắt nhìn trừng trừng anh.
- Đầu em đang nghĩ cái vậy? Hả?
- Em chẳng nghĩ gì cả.
- Nghĩ tôi sẽ hôn em sao?
- anh nghĩ thế thôi. Mặc kệ anh. Em đi về.
- Đứng lại.
Dù có thế nào, Inna cũng không thể không nghe lời anh. Cái phản xạ này dường như đã tồn tại trong người cô sẵn rồi. Chỉ cần nghe tiếng anh, cô sẽ tự động đứng yên. Có muốn đi thì chân cô cũng không chịu bước.
- Biết tại sao tôi từ chối gái kia không?
- Làm sao em biết được. Hỏi cục.
- Vì tôi thích một người. Từ 2 năm trước. Nhưng người đó không biết.
- Anh cứ nói thẳng ra. Nghĩa anh muốn em đừng thích anh nữa chứ . Em vẫn nhớ lời hứa đấy. Nên yên tâm, từ giờ em không quấy rầy anh nữa. Giờ em về được chưa?
Anh tránh đường cho cô đi. Trước khi đi cô còn lườm anh một cái. Anh chỉ cười cười rồi quay đi chỗ khác.

Kể từ hôm đó, quả thật cô không đến làm phiền anh nữa. Anh cũng không hề có ý muốn gặp cô. Nếu có vô tình gặp, anh chỉ cười nhạt với cô một cái rồi đi thẳng. Lên đại học anh vẫn không khác lúc học c3 là bao. Vẫn có người theo đuổi, và đương nhiên, anh vẫn từ chối. Nhiều người không hiểu tại sao, có rất nhiều người đẹp theo đuổi anh, nhưng anh vẫn một mực từ chối. Chỉ có cô biết lí do, anh đã có người trong lòng rồi. Cô muốn biết người đó là ai? Là ai mà có thể đánh bật mọi công sức của cô? Cô đã cố gắng đến độ thi vào trường đại học này, chỉ để được học cùng anh. Rồi cô gái đó xuất hiện, khiến mọi hi vọng của cô đều sụp đổ. Cô rất muốn hỏi anh cô gái đó là ai, nhưng cô lấy quyền gì để hỏi. Bạn bè? Không. Người yêu? Càng không. Dường như cô và anh không có một chút mối liên hệ nào ngoại trừ học chung trường.

Bây giờ thì anh đã tốt nghiệp rồi. Còn cô thì vẫn phải ngồi ở ngôi trường này đến 2 năm nữa. Mặc dù không được nói chuyện với anh, nhưng ít ra hằng ngày cô vẫn có thể lén nhìn anh. Còn bây giờ, đến cả một cái liếc trộm cũng không được nữa rồi. Miệng nói không thích anh nữa, nhưng lại không hề chấp nhận lời mời hẹn hò với những người khác. Cô không nghĩ mình lại thích anh lâu như như vậy rồi. Nhiều lúc cố gắng muốn gạt hình ảnh của anh ra khỏi đầu. Đều không làm được. Nếu đã đến bây giờ rồi thì không còn là thích, đã chuyển từ thích thành yêu luôn rồi. Cô đúng là cô ngốc, sao cứ phải đâm đầu đi yêu người mà chắc chắn sẽ không thuộc về mình chứ.

Hằng ngày, cô đều nhận được một tin nhắn từ một dãy số lạ. Lúc đầu cô không để ý lắm, vì máy cô ngoài tin rác ra thì chẳng còn gì. Vì thấy quá phiền nên cô mở điện thoại ra xem. Một loạt tin nhắn từ cùng một số điện thoại gửi đến cho cô.
"Anh thích em"
"Anh thích em lâu rồi"
"Anh biết em học đâu"
"Hôm nay anh thấy em"
"Em đang học năm 2 phải không?"
"Anh đang chờ ngày em tốt nghiệp. Lúc đó, chúng ta gặp nhau được không?"
..............

Tên biến thái nào vậy? Cô bấm vào sđt đó, tắt máy rồi. Luôn luôn trong tình trạng tắt máy. Nhưng đều đặn ngày nào cũng gửi một tin nhắn cho cô. Riết rồi cô cũng mặc kệ. Thời sinh viên của cô rất yên bình. Nếu không tính đến có tên biến thái nào đó suốt ngày nhắn tin cho cô, thì kể ra cũng không tệ.

Lễ tốt nghiệp diễn ra. Khi những sinh viên đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì bài diễn văn của thầy hiệu trưởng quá "súc tích", "lắng đọng". Chợt thầy dừng lại bài diễn văn, ngẩng đầu nhìn về phía dưới sân trường.
- Hình như tôi nói hơi nhiều rồi thì phải?
- DẠ KHÔNG ĐÂU Ạ.
- Được rồi, không cần dối lòng. Tôi sẽ nhường cho một người khác lên thay. Park Jimin, em lên đây đi.
Dưới sân trường nháo nhào vì cái tên Park Jimin. Sinh viên từ năm 2 trở đi đều phấn khích, mau chóng chỉnh sửa trang phục, đầu tóc, có người còn dặm chút phấn, tô thêm chút son. Sinh viên năm nhất thì ngó ngang ngó dọc, họ đã có nghe về tiền bối Park Jimin rồi nhưng chưa từng được gặp nên cũng háo hức không kém. Inna cũng không phải ngoại lệ. Có phải đã nói cái tên "Park Jimin" rất có sức ảnh hưởng với cô không. Ừm.....cô không nhớ gì anh đâu, chỉ đơn giản là ngó xem anh thế nào thôi.

- Chào các bạn, tôi Park Jimin. Tiền bối đã trở về rồi đây.
Bên dưới vỗ tay nhiệt liệt chào đón. Người khóc, người la hét. Bản thân Inna thì đã đơ như khúc gỗ từ lúc anh xuất hiện rồi. Nếu như ngày trước trên gương mặt anh còn đôi nét ngây ngô, thì bây giờ, hoàn toàn là dáng vẻ của một người đàn ông lịch lãm. Và lại một lần nữa, ánh mắt, của anh và cô chạm nhau. Đương nhiên cô lại cúi xuống, né tránh ánh mắt của anh.
- Hôm nay tôi về đây. Thứ nhất là để thăm trường. Thứ hai, để chia sẻ với các bạn một số những kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được trong suốt những năm qua. Thứ ba, tôi muốn chọn ra một số nhân tài, tôi sẽ tuyển dụng. Chắc các bạn có nghe nói đến tập đoàn tài chính LUCASS rồi chứ.
- Dạ, có nghe .
- Tốt. Vậy chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay nhé.

Sao cô lại không biết anh chính là Tổng giám đống của LUCASS chứ? Cô cũng có ước mơ được làm nhân viên ở đó. Không phải vì có anh đâu. Vì đơn giản ở đó phù hợp với chuyên ngành mà cô đang theo học. Cô rất mong được vào làm tại đó. Nên cô rất chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng, anh cũng sẽ nhìn về phía cô. Những lúc ấy, cô vẫn sẽ bối rối cúi đầu hoặc giả vờ quay về hướng khác. Tại sao cứ nhìn về phía cô rồi cười như vậy hả? Không thích cô thì đừng có thả thính. Đồ yêu nghiệt hại người.

Không phải tôi đã hứa. Vào ngày em tốt nghiệp, hai chúng ta sẽ gặp nhau sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net