30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ tối hôm đó, Yoongi đột nhiên có hứng thú với Ami, cảm thấy bộ dáng xù lông của cô rất thú vị. Ngồi ở bàn làm việc suy nghĩ  miên man, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Ami cùng gương mặt cau có, bước vào phòng làm việc của hắn. Khẽ nhếch miệng cười, hắn chống hai tay lên bàn, nhìn cô.
- Ồ, rồng đến nhà tôm sao?
Ami dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn hắn, vứt tập tài liệu lên bàn.
- Anh Jimin nói tôi đem bản báo cáo tài chính cho anh xem.
- Với thái độ đó sao?
- Vậy chứ anh muốn tôi phải đối với anh thế nào?
- Nhẹ nhàng một chút, nữ tính một chút.
- Xí, với anh, tôi không nhẹ nhàng nổi.

Yoongi đứng dậy, tiến về phía cửa, bấm chốt. Quay lại, nhìn Ami cùng với một nụ cười ẩn ý. Ami thấy có điều gì đó không đúng, vội vàng quay người, chạy về phía cửa ra vào. Cánh tay cô bị Yoongi giữ lại, cả người bị ấn lên tường, không thể nhúc nhích.
- Thả tôi ra. Anh làm gì vậy?
- Tôi sẽ dạy cô, cách để dịu dàng.
- Không cần. Bỏ ra.
Yoongi vẫn như cũ, giữ chặt lấy cô. Còn cô thì cứ luôn miệng la lớn. Thật đúng là phiền phức. Thở hắt một hơi, hắn cúi xuống, hôn lên môi cô.

Lập tức, không một tiếng la hét, không một chút đụng chân đụng tay, cũng không một chút lộn xộn nào. Cả người Ami như hóa đá, trợn tròn mắt nhìn gương mặt đang phóng đại trước mắt. Yoongi không để ý nhiều, chuyên chú hôn cô. Vừa chạm vào môi cô, hắn đã không muốn thả ra. Môi cô.....thật sự rất ngọt, khiến hắn trở nên tham lam. Một tay nắm lấy eo cô, kéo sát về phía mình, nụ hôn trở nên sâu hơn. Trong phút chốc, đầu óc Ami trở nên lú lẫn, hai tay tự nhiên đặt lên ngực hắn, hơi hé miệng đáp lại. Thấy vậy, Yoongi càng được đà, luồn lưỡi mình vào khoang miệng cô, khuấy đảo.

Dần dần, cả hai người vừa hôn vừa tiến về phía phòng nghỉ. Đẩy cô xuống giường, Yoongi đè lên người cô, tiếp tục hôn. Tay lần đến cúc áo trên áo cô. Lúc này, Ami tỉnh táo, cảm nhận được bàn tay của hắn, liền dùng hết sức đẩy người phía trên, đứng thẳng dậy, giáng cho Yoongi một cái tát nảy lửa. Hắn nổi điên, không đâu tự dựng lại ăn một cái tát như vậy. Đi đến bóp chặt cằm cô, mạnh bạo hôn lên. Cằm bị nắm đau đến nỗi chảy nước mắt, không đẩy được hắn ra, cô đành phải dùng các cuối cùng này vậy.
- Ah, chết tiệt.
Yoongi la lên, vội đẩy Ami ra. Ánh mắt đầy lửa giận nhìn cô. Vừa sợ vừa đau, hai tay trở nên run rẩy, đến cúc áo cũng không cài nổi nữa. Cô bật khóc.

Đây là lần thứ hai hắn thấy cô khóc rồi. Và cũng ngư lần đầu tiên, hắn bối rối. Từ tức giận chuyển sang không biết làm gì. Ami ngước đôi mắt ướt nước nhìn hắn.
- Anh muốn tìm người chơi đùa, sẽ có rất nhiều người xếp hàng tình nguyện. Nhưng tôi, tôi không muốn bị chơi đùa. Tại sao anh làm vậy?
- Tôi.....
- Anh có tình cảm với chị Inna phải không? Đêm đó tôi thấy hết. Từng cử chỉ, từng lời nói của anh với chị ấy, ánh mắt anh nhìn chị ấy. Trong đó chứa gì, tôi thấy rất rõ. Nếu đã như vậy, sao còn hôn tôi, còn muốn lên giường. Nhìn tôi, anh thấy giống một con búp bê, mặc anh chơi đùa, phải không?
- Không.....kh...
- Tôi hận anh. Tôi hận cả vản thân mình. Ngu ngốc mới đi thích người như anh. Tôi thật sự quá ngu ngốc. Anh là tên khốn. Tôi......ghét anh, Min Yoongi. Tôi ghét anh đến tận xương tủy.

Ami lau sạch nước mắt, rời khỏi phòng Yoongi. Tên xấu xa, cô sẽ không tha thứ cho hắn, không bao giờ, cả đời cũng sẽ không. Tình cảm của cô là thứ có thể mặc hắn đùa giỡn sao? Gì mà thích chứ? Ngu ngốc, ngu ngốc. Ami rơi đi đã lâu, hắn vẫn nguyên tại chỗ. Lấy tay day hai bên thái giương, thả mình xuống giường, nhắm mắt lại, hắn nghĩ đến Ami. Đúng vậy, như Ami nói, hắn có tình cảm với Inna. Nhưng tại sao lại có những hành động bộc phát, không thể kiềm chế nổi khi thấy Ami. Chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình. Đứng dậy, với lấy áo khoác cùng chìa khóa xe, hắn rời công ty. Dạo này, đầu óc hắn có vấn đề rồi.

Inna ngang qua phòng của Ami, nghe thấy có tiếng thút thít, liền đi đến gõ cửa, không có ai trả lời. Inna mở đẩy cửa phòng, thì thấy Ami đang ngồi trên ghế, chôn mặt vào giữa hai đầu gối khóc thút thít, hai vai khẽ rung. Inna lo lắng, đi tới.
- Ami, sao vậy? Sao lại khóc thế này? Ami...
Ami ngẩng đầu, thấy trước mặt là chị dây của mình, liền ôm chầm lấy. Vài giây hơi bất ngờ, Inna cũng lấy lại tinh thần, vỗ nhẹ lên người Ami.
- Thôi nào, nín đi. Nói chị nghe, là ai bắt nạt em?
- Chị, tại sao ai cũng thích chị vậy?
- Hả?
- Người đó chỉ thích chị thôi.
Ami lại òa khóc. Inna không hiểu Ami nói gì, đầu óc cứ ngu ngơ. Nhưng trước tiên, phải làm cho Ami nín đã. Lí do gì mà lại khóc như vậy chứ?

Yoongi bên trong quán bar, nốc cạn từng cốc rượu. Seokjin ngồi bên cạnh cảm thấy lạ, bàn tay theo thói quen, vuốt ve đầu nâu ngồi bên cạnh.
- Sao thế? Hôm nay còn uống nhiều như vậy? Xảy ra chuyện gì?
- Không có gì.
- Không có?  Cậu nghĩ  anh sẽ tin sao?
- Anh không tin mặc anh.
- Vì cô bé hôm đó sao.
- Không.
Yoongi biết người Seokjin nhắc đến là ai, liền ngay lập cau có tức phủ nhận. Seokjin ngửa đầu ra sau cười lớn. Taehyung ngơ ngác, rời sự chú ý từ cốc sữa dâu của mình sang anh trai.
- Hyung, sao thế? Có gì vui sao?
- Không, không có gì. Mau uống nữa đi.
  Min Yoongi, vậy là có rồi. Sao? Nói thử nghe xem nào. Biết đâu tôi lại có cách giải quyết.
- Tin anh sao? Thà tin đầu gối còn hơn.
- Đừng hối hận đó.

Yoongi suy đi nghĩ lại. Vài giây lại đưa mắt nhìn Seokjin. Còn Seokjin, sự chú ý đều đặt lên con cún nhỏ bên cạnh rồi. Ngập ngừng, cuối cùng Yoongi lên tiếng.
- Hyung.....
- Hả?
Seokjin ngạc ngiên, y có nghe lầm không vậy. Thằng nhóc họ Min này, gọi y là "Hyung" sao? Ngư muốn chắc chắn, Seokjin giả vờ như không nghe thấy. Yoongi thì lạ gì nữa, ngưng vẫn đáp ứng nguyện vọng của người kia.
- Hyung.
- Tốt, tốt lắm. Nài, kể anh nghe xem.
- Là thế này.......

- Hahahahaha.......haha..........Min....Min...
- Jin hyung, có chuyện vui sao không nói cho Tae biết.
- Đ....đ...được rồi, lát anh kể cho.....Taehyung...nghe........
Seokjin nghe chuyện của Yoongi thì cười đến không thể thở nổi. Yoongi ở phía đối diện, khóe miệng giật giật, mặt nổi đầy hắc tuyết. Thật đúng không thể tin được con người này mà. Mang theo bực bội, Yoongi đứng dậy. Seokjin thấy vậy, liền nhịn cười mà chậm rãi nơi.
- Anh nói thật nhé. Yoongi, cậu yêu cô bé đó rồi.
- Ai?
- Người bị cậu bắt nạt đến phát khóc đấy.
Không nói lời nào, Yoongi rời khỏi bàn, trước khi đi còn vứt lại một câu.
- Anh đúng đồ thần kinh.

----------------------------------------------
Nào nào, ủn mông nhau vote đi chứ.
Toàn mấy trăm view mà vote chẳng đc nổi 100.
Đã chiều chuộng đến độ ra đến 5 chap trong thời gian ngắn như vậy mà không được đền đáp, có chút tổn thương nhẹ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net