31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nay, cả LUCASS lại được một phen náo loạn. Tại sao ở đây lại luôn xuất hiện những con người xuất chúng như vậy. Tổng giám đốc của họ cũng đã đủ đẹp trai, phong độ lắm rồi, còn có cả Chủ tịch Min nữa. Vẫn chưa đủ, lại xuất hiện thêm Tổng giám đốc của Kim thị nữa thế này. Quá nhiều trai đẹp xuất hiện trong một khung hình. Hỏi làm sao nhân viên nơi đây tập trung làm việc cho nổi.

Vừa thấy người anh của mình, Jimin liền vui vẻ bước đến.
- Hyung, hôm nay lại vó nhã hứng đến công ty em vậy?
- À, anh tiện thăm cậu thôi. Anh đến vì mục đích khác.
- Hả?
- Thằng nhóc họ Min đâu rồi?
- Hyung ấy hả? Đã đến đâu.
- Chắc mải lo lắng, suy nghĩ lời anh nói mấy hôm trước đây mà.
- Hả? Anh nói gì vậy?
- À à, không có gì. Không dắt anh đi tham quan sao?
- Đến phòng em trước đã.
- Được, đi thôi.

- Park Ji...... Hai người, đến đây làm gì vậy?
Yoongi vừa đến công ty đã đi thẳng đến phòng làm việc của Jimin. Chưa kịp nói gì đã thấy hình nhân thù lù trước mặt. Nhíu mày, có chút bực bội.
- Đây đâu phải tập đoàn của cậu. Tôi đến đâu có sao.
- Jin hyung, hyung ấy lại cau có kìa.
- Không sợ, anh ở đây với Taehyung rồi.
Taehyung ngay từ đầu đã đi cùng Seokjin đến đây rồi. Từ sau sự việc diễn ra vài ngày trước, y đã không dám để đứa em trai này một mình rồi. Jimin nhìn Taehyung, ánh mắt hiện lên chút tia buồn.
- Cậu ấy vẫn vậy sao, hyung?
- Ừ, có khá hơn là không còn mắc chứng tự kỉ nữa thôi. Còn đầu óc thì vẫn là của một  đứa trẻ.
- Không có cách nào khác sao? Tai nạn đó, cũng đã hơn 4 năm rồi mà.
- Bác sĩ  nói, thằng bé vẫn không muốn thoát ra. Suy nghĩ vì mình nên người đó mới chết, thằng bé tự dằn vặt mình. Nên đến giờ, như mấy đứa thấy đấy.....
- Lúc trước em thật sự ghét cậu ta đấy. Nhưng giờ thì lại mong Taehyung mau trở về là con người trước đây. Dù có là con người tàn nhẫn đi nữa, em thật sự mong như vậy.
- Gia đình anh cũng vậy. Thằng bé cứ thế này, hệt như đứa trẻ vậy.

Yoongi đứng ngoài cuộc, không nói một lời nào. Nhưng không nói không có nghĩa hắn không lo cho Taehyung. Nếu như trước đây là hận, thì bây giờ là thương. Taehyung đáng thương hơn đáng giận. Bộ dạng của cậu bây giờ, đúng thật khiên người ta đau lòng.

Inna biết Jimin có khách, liền nhanh chóng pha trà. Vừa bước qua cánh cửa, không biết từ đâu, Taehyung chạy tới, không cẩn thận, va phải cô. Trà trong khay cô bưng vào đều đổ hết, còn có một ít đổ lên tay cô. Mọi người bên trong phòng hốt hoảng, tất cả đều chạy ra. Seokjin đỡ Taehyung, Jimin đỡ Inna, còn Yoongi lo lắng cho cả hai. Không biết có sao không nữa. Tay Inna vì bị trúng một ít nước sôi nên bị đỏ lên một mảng, không quá rộng nhưng cũng không phải là bé. Jimin bực bội, ánh mắt tức giận chiếu thẳng lên Taehyung. Taehyung phía bên kia vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt đó của anh, rồi lại nhìn sang chỗ phồng rộp trên tay Inna. Đột nhiên ôm đầu, hét lớn.
- KHÔNG...KHÔNG PHẢI TÔI....ĐỪNG......
- Taehyung, là anh đây. Taehyung nhìn anh, đừng sợ, đừng sợ. Ngoan, mọi việc ổn rồi, ổn rồi.
Taehyung sợ hãi, lắp bắp nói với Seokkin.
- H...h...hy....hyung...... Em không cố ý, em không cố ý đâu.
- Được rồi, anh biết mà. Không sợ.

Sau khi giúp Taehyung bình tĩnh, Seokjin mới quay sang phía Inna, ân cần hỏi thăm.
- Cô không sao chứ? Thành thật xin lỗi cô.
- Ah, không sao đâu. Chỉ là vết bỏng nhẹ thôi. Anh đừng lo, tôi không sao mà.
Seokjin bớt lo lắng, nói với Jimin.
- Là lỗi của Taehyung, nhưng nếu có thể, cậu đừng dùng ánh mắt vừa rồi nhìn thằng bé được không. Cậu cũng biết......
- Em xin lỗi, tại em không kiềm chế được.
Yoongi thở phào nhẹ nhõm, may mà cả hai đều không sao. Lên tiếng thúc giục mọi người.
- Xong rồi thì đến ghế ngồi đi, định đứng đây đến bào giờ nữa.

Ngồi lên ghế, Taehyung ló đầu, lén nhìn Inna, giật giật tay áo Seokjin, hỏi nhỏ.
- Hyung, người đó có bị đau không?
- Sao em không tự hỏi xem?
Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, lại trốn vào lòng Seokjin. Y mỉm cười, xoa đầu đứa em trai.
- Cô là Inna phải không?
- À, dạ.
- Taehyung hỏi cô có bị đau không?
Taehtung? À, là người va vào cô. Cô ngó nhìn Taehyung, mỉm cười.
- Tôi không sao đâu nhé, anh đừng lo, Ta....tae....Taehyung.
Nghe thấy tên mình, Taehyung vội ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía Inna. Rồi đồng tử chợt giãn rộng. Inna cũng không khác gì Taehyung,
- Anh là.....
- Chị xinh đẹp...... Hyung... Là chị..... Chị xinh đẹp đó đấy.

Vào ngày Inna và Jimin xảy ra cãi vã, cô rời khỏi công ty, Đang buồn bực thì gặp một người chạy hướng ngược chiều cô, vừa chạy vừa mếu máo, luôn miệng gọi hyung.Trông thì đúng là người trưởng thành rồi, nhưng tại sao bộ dáng lại giống hệt một đứa trẻ vậy? Tự dưng thấy lo lắng, cô liền nắm lấy cánh tay người đó, hỏi.
- Này anh, anh tìm ai phải không?
Người Inna bắt gặp chính là Taehyung. Seokjin hôm đó có việc gấp, đành để Taehyung ở nhà. Đám người làm ở nhà lại không trông coi được, Taehyung trốn ra ngoài, tìm y.

Taehyung bị cô giữ lại thì sợ hãi, giãy giụa. Inna biết mình có hơi quá, vội buông tay rồi nhẹ nhàng nói.
- Đừng sợ. Tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Anh....đang tìm ai phải không?
- Hyung.....
Taehyung cảm thấy người trước mặt mình không xấu, nghe cô hỏi thì nhỏ giọng trả lời.
- Anh nhớ tên người đó chứ?
- Jin....Jin hyung.....
- Là anh trai của anh sao?
Taehyung nhìn cô gật đầu. Inna vẫn kiên trì hỏi.
- Anh.....biết sđt....
- Biết biết. Taehyung biết.
Rồi nhanh chóng, Inna bấm dãy số Taehyung vừa đọc.
- Alo, xin hỏi, anh có phải....
  Đúng vậy, tôi gặp anh ấy trên đường. Địa chỉ sao? Chỗ này là.....
  Được, được....
Inna hạ di dộng xuống. Taehyung cùng với ánh mắt mong chờ nhìn cô. Đương nhiên cô hiểu rồi, khẽ mỉm cười, nói với cậu.
- Anh trai anh sẽ mau đến thôi. Nhưng chúng ta phải ở đây đợi anh ấy.
- Được được, Taehyung ngồi đây. Jin hyung sẽ khen Taehyung ngoan.
Inna đứng đó, quan sát Taehyung. Cô thấy người này rất thông minh. Có thể điều gì đó đã khiến Taehyung bị sốc, rồi mới trở nên như bây giờ, đầu óc một đứa trẻ con.
~~~~~

- Ah, là cô sao? Tôi vô ý quá, không nhận ra cô.
- Không có gì đâu.
- Chị, chị xinh đẹp có nhớ Taehyung không?
Lại là ánh mắt đầy sự mong chờ ấy, Inba nhìn Tarhyung gật đầu.
- Tôi nhớ.
Taehyung cười tít mắt, rồi cứ thế, lôi Inna ra một góc riêng, cứ như bạn bè lâu ngày không gặp nhau vậy. Taehyung chuyên chú kể đủ thứ chuyện với Inna. Cô cũng không phiền, lắng nghe Taehyung. Thi thoảng còn xen thêm vài câu "ồ". Càng khiên Taehyung có thêm động lực "tâm sự".

Ở một góc khác, Jimin nhìn hai người, không khỏi thở dài.
- Hyung, em lại bắt đầu có ác cảm với cậu ta rồi đấy.
Seokjin không nói gì. Chỉ cười. Dường như Taehtung đã tìm được bạn cho mình rồi. Từ khi đó, Seokjin  chưa bao giờ thấy cậu nói chuyện nhiều với ai như vậy, đương nhiên là ngoại trừ người anh trai này rồi.

Yoongi không nói gì. Vì hắn đang bận tự đắm chìm trong thế giới riêng. Thở hắt, ngưu mày suy nghĩ.
"Cô gái kia, hôm nay cũng không đến công ty? Giận mình như vậy sao?"
----------------------------------------------
Chap này hay chứ? Đã đủ để lôi kéo sự chú ý của các cô gái đến hai anh họ Kim chưa?
Chưa à? Chưa thì vote đi, là chú ý liền à? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net