33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì thế này? Tại sao......sao lại......quần áo cô đâu rồi? Còn người trước mặt này, là thế nào vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hai người....không phải đã.... Không không, không có chuyện đó. Nếu có, như trên phim cô đã thấy khó chịu và đau rồi, hiện tại ngoài không có quần áo trên người, còn lại tất cả đều bình thường. Nhưng nếu không phải thì sao cô lại trần như nhộng thế này. Còn hắn. Cô đưa mắt nhìn từ trên xuống. Min Yoongi, tên này cũng không mặc gì, chỉ có độc một cái khăn tắm quấn ngang hông.
- Nhìn đi đâu vậy?
Ami giật mình, đẩy Yoongi ra, cuộn tròn người vào bên trong chăn, chỉ chừa đầu ra ngoài.
- Anh.....anh làm gì tôi? Anh đã làm vì tôi vậy hả?
- Làm gì là làm gì?
- Quần áo..... Phải rồi, quần áo của tôi đâu?
- Cái đó phải hỏi cô chứ?
- Anh bị điên rồi sao? Không lẽ tôi tự mình cởi trước mặt anh?
Yoongi lười biếng, nhún vai. Đi đến bên giường, thả người xuống nằm cạnh cô.

Ami không thấy hắn nói gì thì bực bội. Thò chân, đạp thẳng vào người hắn. Nhưng người hắn cứ như là cục đá vậy, không nhúc nhích. Yoongi tóm lấy bàn chân của cô, rồi kéo mạnh cô ngã lên trên người mình.
- Thả ra, tên biến thái nhà anh. Thả tôi ra.
- Thật sự không nhớ sao?
- Nhớ gì?
Yoongi giữ chặt lấy cô. Bàn tay đưa lên. Đầu óc Ami thế nào lại tưởng hắn sẽ đánh mình, vội vàng rụt đầu nhắm tịt mắt lại. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt cô ra sau tai. Cô ngạc ngiên, mở mắt nhìn hắn. Sao bỗng dưng lại dịu dàng với cô vậy? Không đúng, chắc chắn hắn có ý xấu, để cô mất cảnh giác rồi thừa cơ hội hãm hại cô. Khẽ chắc mẩm trong lòng, Inna há mồm, nhắm thẳng cổ tay trước mặt, nghiến răng cắn chặt lên đó.
- Á, cô......

Ami lùi ra góc giường, ánh mắt cảnh giác trừng trừng nhìn hắn. Như muốn nói hắn còn dám chạm lên người cô, cô sẽ giết hắn. Yoongi thật sự muốn nhẹ nhàng, nhưng người này hình như không muốn. Bực bội vò đầu, một lần nữa túm lấy chân cô, kéo lại. Ami ra sức giãy giụa, một chân bị giữ, chân kia khua khoắng loạn xạ. Yoongi tránh được mấy cú đạp của cô, rồi thuận lơi, chế ngự cả hai chân cô.
- Tên điên này, bỏ tay ra, bỏ ra...
- Ai mới là người điên? Sáng sớm đã cắn người. Cô cũng quá gan vì dám cắn tôi đấy.
- Tại anh, tại anh....
Đè lại cô xuống giường, giữ chặt.
- Tôi làm gì cô?
- Anh....anh....cưỡng bức tôi.
- Có sao?
- Vậy quần áo tôi đâu?
- Như tôi đã nói, cái đó phải hỏi cô. Nhớ lại xem, đêm qua cô loạn thế nào?
- Tôi.....

Ami bây giờ nằm bất động trên giường. Cô muốn giấu cái mặt này đi quá. Nhưng cái người bên trên giữ chặt, bắt cô phải nhìn hắn. Cả gương mặt đỏ lựng, đối diện với hắn. Phải, cô nhớ được một chút rồi. Nhưng chỉ là đến đoạn cô nhào đến hôn hắn, còn sau đó, hoàn toàn, cô không nhớ gì hết (Cô còn bận sướng, nhớ gì nổi  😆).
- Sao? Nhớ rồi chứ?
- Nh....nhu....nhưng...tôi không có tự cởi...
- Không tự cởi nhưng lại yêu cầu tôi cởi giúp cô.
- Không....làm gì có... Anh...không làm gì tôi....thật chứ...
- Tôi không phải kẻ hèn hạ.
- Vậy thì sao......
Yoongi cúi người, ghé sát tai cô, cười nhẹ một tiếng, giọng vô cùng đểu vừa nói vừa thổi vào tai cô, ba ngón tay giơ trước mặt cô.
- Nhưng không có nghĩa là tôi chưa chạm vào cô. Cô.......đã rất thỏa mãn khi tôi dùng ba ngón tay này.....
- Anh....im ngay...
- Không phải muốn biết tôi đã làm gì cô sao?
- Không muốn..... Anh...xấu xa. Anh là tên xấu xa......

Lại nữa, lại nữa. Yoongi thở dài, đỡ lấy cô ngồi dậy.
- Thôi ngay trò lấy nước mắt dọa tôi đi.
- Nhưng anh....bắt nạt....tôi... Anh.......
- Là ai đến quán bar? Là ai uống say? Là ai mặc cho mấy tên đàn ông khác đụng chạm? Là ai thiếu chút nữa bị ăn sạch? Nói.
Ami ấm ức, hai môi bặm lại, nhìn hắn. Không phát ra tiếng nhưng nước mắt cứ thế chảy ra.
- Tôi không có ở đó thì giờ cô thành cái gì rồi? Trúng xuân dược, tôi không giúp cô, cô đã không còn nằm đây rồi. Tôi chỉ giúp cô giải quyết, không hề tổn hại gì đến thân thể của cô cả. Giờ còn mở miệng nói tôi xấu xa? Hay tôi xấu xa, độc ác một lần cho cô thấy? Muốn?
Cô lắc đầu, vẫn khóc.
- Không cắn môi, sẽ chảy máu. Mau, bỏ ra.
Thôi không cắn môi mình, nhưng khi miệng vừa hé, tiếng khóc lập tức bật ra. Yoongi bất lực, ôm lấy cô, khẽ xoa đầu. Hành động tuy dịu dàng nhưng lời nói thì lại ngược lại
- Nín, ngay lập tức.
Ami sợ Yoongi sẽ nỗi giận, liền cố gắng không khóc nữa, nhưng càng cố không khóc thì nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Buông Ami ra, hắn ôm trán. Thật đúng là, nói không khóc thì lại càng khóc khỏe hơn. Hết cách. Nâng cằm cô lên, hắn chính xác hôn lên môi cô. Tiếng khóc lập tức bị chặn lại. Cũng không có ngăn cản hắn, Ami sau vài giây bất ngờ, cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn từ hắn. Dần ngả người ra giường, tay hắn cầm lấy chăn, từng chút một gỡ ra. Tiếp xúc với cái lạnh bên ngoài, Ami khẽ rùng mình. Tay bắt lấy tay hắn, miệng ú ớ nói gì đó không rõ. Không trả lời, đẩy cô vào nụ hôn sâu hơn, cầm tay cô vòng lên cổ mình.

Thân thể Ami dần hiện ra sau lớp chăn. Yoongi trên người cũng chỉ một lớp khăn tắm phía dưới. Da thịt tiếp xúc da thịt. Cả hắn và cô đều như nhau, cảm nhận được một luồng điện chảy thẳng lên phía đại não. Tay hắn bắt lấy một bên ngực cô, nắn bóp. Cảm giác này, đúng là quá tuyệt.
- Ưm....Yoon.....
Cô uốn éo cơ thể. Điều này càng khiến ma sát giữa hai người tăng. Nhiệt độ cũng vì thế mà nóng lên.

Yoongi đột nhiên dừng lại mọi cử động. Rời khỏi môi cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần trở nên mê man.
- Tôi phải xác nhận một điều. Ngày hôm đó, có phải em nói thích tôi? (Ôi zồi, bạn tôi. Tốt lắm, chịu gọi em rồi).
Ami vẫn đang ngơ ngác, không hiểu gì. Vô thức gật đầu. Rồi chợt thấy nụ cười của hắn. Min Yoongi cười, cười với cô. Không phải nụ cười nửa miệng thường thấy, cũng không phải cái nhếch mép. Là cười thật sự, cười thật tươi. Nụ cười của hắn là đối với cô, rất dịu dàng, rất ngọt ngào.
- Yoongi.....
- Vậy còn bây giờ?
- Bây giờ....
- Bây giờ vẫn thích tôi chứ?
- Thích....
Ami vẫn như cũ, vô thức trả lời câu hỏi của hắn. Hắn càng nghe, càng cười tươi.
- Được, cho phép em thích tôi. Cả đời được thích tôi. Nhưng chỉ được phép thích một mình tôi, được chứ?
- Được......
- Vậy giờ, em phải là của tôi.

----------------------------------------------
Nghĩ chap trước Ami bị ăn sạch rồi hả?
Chưa, chưa nhá.
Muốn có xôi kèm hành, kèm thịt ở chap sau không?
Muốn à? Rủ nhau vote, cmt đi 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net